
của mình, cô đang cùng Nhi đi mua đồ ăn cho hai tên kia thì đột nhiên bị một vật gì đó đập vào đầu, ngất xỉu…khi tỉnh lại thì đã ở nơi kinh khủng như thế này . Huhu… chuyện gì xảy ra vậy nè, có ai cứu tui với, đang kêu cứu thì bên ngoài có tiếng vọng vào ” này ồn quá đấy. im giùm đi “, nghe giọng là một người đang ông hình như đang rất khó chịu thì phải. Nhi bên cạnh cũng đã tỉnh, cũng như Yến hồi nảy,Nhi ngơ ngác quan sát xung quanh nhưng cũng không thấy gì ngoài cái màu đen kịt, hoảng hốt tìm Yến ” Yến ơi, cậu đâu rồi ” …
” Mình đây, cậu tỉnh rồi hả “.
” Cậu ở đâu ”
” Bên cạnh cậu nè ”
” Đây là đâu vậy ” giọng run run hỏi Yến
” Mình cũng không biết nữa, tỉnh dậy thì chúng ta đã ở đây rồi, chắc là bắt cóc , bên ngoài có người canh giữ nữa “.
Cái gì bắt cóc ư, mình bị bắt cóc sao. Nhi nghe như tiếng sét bên tai, theo như cô biết thì những người bị bắt cóc sẽ bị bán sang Trung Quốc, Lào,… bắt làm nô lệ, không cô còn ba mẹ đang bên Anh, còn tên ô sin ở nhà, còn muốn tự do yêu đời mà, mình không muốn bị bắt cóc đâu huhu.
Cạch….
Có tiếng mở cửa, Nhi ngưng khóc nhìn ra phía phát ra tiếng. Cửa mở, ánh sáng mặt trời chiếu vào, hai người còn chưa thể thích nghi với ánh sáng đột ngột như vậy liền đưa tay che mắt lại
” Tỉnh rồi à ”
Tiếng của đứa con gái vang lên, một giọng nói rất quen và cũng khiến Nhi và Yến nhớ lại câu nói cuối cùng của người đó, không thể quên được, giờ hai người đã hiểu lí do bị bắt cóc và ai là người chủ mưu. Như đã thích nghi được với ánh sáng, cả Nhi và Yến từ từ hạ tay xuống, trước mặt họ là một người con gái tóc xõa ngang vai, quần bò ôm sát chân, áo đen xẻ một bên vai, khuôn mặt là sự uất hận tột độ dành cho hai người, ma mị và gian xảo của loài cáo, đằng sau cô ta là hai người đang ông to con, mặt hầm hầm sát khí, bậm trợn, đang đứng khoanh tay nhìn hai người, hai con mắt hiện lên vẻ thèm khát khiến Nhi, Yến rợn cả tóc gáy .
” Tại sao bắt chúng tôi đến đây ” . Tuy đã hiểu lí do bị bắt nhưng Yến vẫn muốn hỏi cho ra lẽ
” hahaha…tôi tưởng hai người biết rồi chứ…chậc, làm tôi tưởng hai cô thông mình ” Tâm Như mỉa mai ( ai không nhớ nhân vật này thì vào lại chương 11 nha ) tiếp theo là một tràn cười man rợ của hai kẻ đứng sau Tâm Như. ” Tôi bắt hai cô đến đây là để trả thù, hai người đã làm tôi không thể đến trường, bây giờ tôi sẽ làm các người không thể gặp người thân, hahaha ” Tâm Như cười điên dại như một kẻ mới xuất viện tâm thần.
” Điên rồ ” vừa nói xong Yến bị Như tát mạnh vào má khiến đầu cô đập mạnh vào tường đau như búa bổ, máu từ từ chảy xuống, Nhi thấy bạn mình bị đánh thì bất bình la lên
” Cậu ấy nói có gì sai mà cô đánh hả, những kẻ điên mới làm những việc như thế này, bắt cóc tụi tôi để trả thù à, giỏi thì giết luôn đi ” nói xong thì Nhi mới nhận ra mình bị lố, trời ơi cái miệng hại cái thần mà kêu cô ta giết lỡ ả giết thiệt thì sao, mình còn ba mẹ già mà huhu, Nhi khóc rồng trong lòng, lỡ nói rồi thì không thể rút lại được thôi đành chịu vậy, nuốt nước mắt vào trong Nhi nghênh mặt lên thách thức Tâm Như.
” Tôi sẽ không giết cô đâu yên tâm “, khuôn mặt cô ta giống như một con quỷ vậy, thật đáng sợ, Nhi và Yến trông thấy nuốt nước bọt ực ực sợ hãi.
Nói rồi Tâm Như ra ngoài, ra lệnh cho hai kẻ theo sau nhốt hai người họ lại tiếp tục canh cửa chờ cô ta về .
Chuyện tình hai chàng trai – Chương 18
Phong và Nhật cứ đi về hướng tây tìm thêm manh mối về kẻ đã bắt Yến, Nhi, nhưng dường như sự tìm kiếm đó đang ngày trở nên vô vọng khi mà thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn chưa có bất kì manh mối gì hết, trời cũng đã bắt đầu sẫm tối. Chiếc xe chở Phong và Nhật đột nhiên đi chậm lại và dừng hẳn. Lại chuyện quái gì xảy ra nữa đây, Nhật nhìn sang Phong tìm câu trả lời, lòng không giấu được vẻ bực bội
” Chuyện gì vậy Phong ”
Phong cũng không biết trả lời Nhật thế nào cho phải vì chính Phong cũng không biết nguyên nhân tại sao xe đột ngột dừng như vậy, quan sát xe một hồi, rốt cuộc Phong cũng đã tìm ra cái nguyên nhân chết người đó, đưa mắt sang Nhật giọng áy náy
” Xe hết xăng rồi Nhật à ”
“Cái gì chứ, trong hoàn cảnh này mà nó lại hết xăng hả trời, thật là xui xẻo mà”. Bực bội, Nhật mở cửa bước xuống xe cho hạ hỏa, Phong cũng xuống theo. Họ không khỏi gạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh, chỉ toàn cây với cây, không có một bóng người, từ sáng giờ mãi đi nên họ cũng không quan sát mình đã đi đến đâu, giờ trông thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên Họ tự hỏi sáng nay không biết bước chân gì xuống giường mà xui dữ vậy. Máu nóng không hạ mà còn tăng thêm, nhìn chiếc xe đen bóng mà tức mình Nhật đá cho nó một cái, khổ nổi đá xong là Nhật ôm luôn giò nhảy tưng tưng, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. Phong nhìn thấy cảnh mà bật cười khanh khách khiến Nhật phải dùng con mắt giết người nhìn Phong, nói ” cười cái gì mà cười “. Phong thấy vậy nén cười, đánh mắt nhìn kĩ lại khắp nơi xem có manh mối gì không. Mắt Phong chợt đanh lại đi về phía có dấu bánh xe còn rất mới, lòng thấy nghi ngờ nên gọi Nhật mặt mũi đầy sát khí đến xem. Sau một hồi quan sát cả hai k