
ó k xa.
-Mẹ…mẹ ơi…đừng…đừng bỏ tiểu Ngọc, đừng bỏ con. Tiểu Ngọc sợ lắm. Người ta cúp điện nhà mình rồi, tối quá mẹ ơi. Tối quá, Tiểu NGọc sợ lắm, sợ lắm mẹ à. Mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và ôm Tiểu Ngọc đi, mẹ đừng ngủ nữa, đừng dọa Tiểu Ngọc nữa. Tiểu Ngọc k chơi đâu…mẹ_Ngọc mê sản nước mắt vẫn rơi ngày càng nhiều, tay vung vẫy khắp nơi trong vô thức
-Ngọc, ngọc ơi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, cậu k được ngủ, Ngọc_Kiệt lay lay Ngọc trong vô vọng, ôm NGọc vào lòng mà tim đau nhói, giục bác tài đi nhanh hơn
Tại bệnh viện……..
NGọc đã được đưa vào phòng cấp cứu. tiếp theo đó, vài vị bác sĩ già có tay nghề cũng chạy vào theo yêu cầu của Kiệt_Thiếu gia nhà họ Hoàng
-Kiệt, Ngọc sao rồi?_Phương chạy lại hỏi, theo sau là 3 người kia
-K biết, đang trong cơn nguy hiểm, bị cảm lạnh, nặng lắm_Kiệt nói trong vô thức, đôi mắt đầy lo lắng k lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu
-Hừ, con nhỏ đó quá đáng lắm rồi, k thể nào tha thứ được_Vũ cũng nóng nảy chả kém gì Phương (2 người này chắc đốt nhà người ta quá)
-Thôi được rồi. Xử lí con nhỏ đó để sau, bây giờ việc quan trọng nhất là sức khỏe của Ngọc_Phong bình tĩnh nói
-Ngọc k sao chứ? Sẽ k sao chứ? Ngọc sẽ khỏe mà, đúng k?_Trinh nói, mắt nhòe lệ
-Um, Ngóc ẽ k sao đâu. Ngọc sẽ qua khỏi thôi mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi_Phong ôm Trinh, an ủi
…….
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các bác sĩ đi ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, Kiệt laoi vào như 1 con mãnh thú
-Ngọc sao rồi? Cô ấy có bị sao k?_Kiệt hỏi dồn dập
-Thiếu gia đừng quá lo lắng, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sẽ được đưa sang phòng hồi sức ngay thôi_Vị bác sĩ già dặn nhất nói
-Vậy là cô ấy sẽ đựoc xuất viện sớm phải k ạ?_Trinh hỏi vẻ vui mừng
-Um, chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại và theo dõi vài ngày ở viện là có thể vè nhà. Tuy nhiên………_1 vị bác sĩ khác nói
-Sao ạ?_Phương hỏi
-Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bấn loạn tâm lí, cô bé thường xuyên mê sảng, nói mơ man về quá khứ. Có thể, trong quá khứ, cô ấy đã phải chịu 1 cú sốc rất lớn nê hôm nay mới nh¬ư vậy. Mọi người nên chú ý quan tâm tới cô ấy, giúp cô ấy nói chuyện, tinh thần được ổn định, tránh để cô bé suy nghĩ nhiều hoặc chấn động mạnh vèe tâm lí để chứng trầm cảm k tấn công_Vị bác sĩ ấy nói
-Vâng,chúng tôi biết rồi_Phong gật đầu nói_Chừng nào chúng tôi có thể vào trong?
-Khi cô ấy đựoc đưa vào phòng hồi sức và được kiểm tra về nhiệt độ, mọi người có thể vào trong_Vị bác sĩ ấy nói rồi cùng mọi người trở về phòng làm việc
Mọi người vào thăm NGọc, thấy khuôn mặt Ngọc đã hồng hào trở,lại, song, mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa
-á!_Ngọc bừng tỉnh, ngồi phắt dậy
-Ngọc, cậu tỉnh rồi à? May quá_Trinh vui mừng
-….._Ngọc nhìn mọi người rồi im lặng
-Ngọc, cậu sao thế?_Phương lo lắng
-………_Vẫn là sự im lặng
-Ngọc, cậu sao thế? Nói gì đi, đừng im lặng nữa_Kiệt nói, đôi mắt chan chứa sự quan tâm
-……_Vẫn là sự im lặng nhưng thêm vào đó là những giọt nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn
Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Ngọc và kiệt. Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngọc vào lòng, vỗ về như đang dỗ 1 đứa trẻ
Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng của mọi người
Sáng hôm sau, khi Ngọc vừa tỉnh giấc
-Ngọc, cậu tỉnh rồi à?_Kiệt vui mừng_Cậu có muốn ăn gì k?
-…_Ngọc im lặng, chỉ khẽ lắc đầu
-K đươcj, cậu còn quá yếu, nếu k ăn thì sẽ k tốt cho sức khỏe_kiệt nói rồi múc 1 tô cháo trong hộp cháo mà Trinh đã chuẩn bị(cái mà người ta hay bỏ thức ăn vào rồi đem tới bệnh viện người ta gọi là cà mè đúng k ạ? Sorry, em k biết)
Ngọc đưa tay ra đón lấy tô cháo đang còn nóng hổi thì bị Kiệt ngăn lại
-Cháo còn nóng, để mình bón cho cậu_Kiệt nói rồi cẩn thận xúc 1 muống cháo, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Ngọc
ngọc chỉ im lặng như vậy mặc cho Kiệt vừa múc cháo vừa kể biết bao cậu chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên k 1 tiếng nói hay tiếng c¬êi nào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia
Lúc đó, mọi người bước vào. Nãy giờ họ ghé qua nhà Ngọc lấy cho Ngọc 1 số đồ dùng cá nhân và đem theo kappy vào viện(tất nhiên là k để mấy ông bảo vệ thây)
-Cậu dậy rồi à? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?_Trinh hỏi
-……_Ngọc khẽ gật đầu
-anh để đó đi, em sẽ cho Ngọc ăn tiếp. Anh ra ngoài nghỉ 1 lát cho khỏe, hôm qua tới giờ có khi nào anh nghỉ ngơi hay ăn chút gì đâu_Trinh nói với Kiệt
-Uk_Kiệt gật đầu Rồi bước ra ngoài
-Ngọc thế nào rồi?_Phương hỏi
-Haizz_Kiệt chỉ thở dài rồi lắc đầu, cùng Phong và Vũ ra ngoài lang can
Trinh đang định cầm tô cháo lên thì bị Ngọc ngăn lại
-Cậu k ăn nữa à?_Trinh hỏi
-….._Ngọc gật đầu
-Haizzz, Sao cậu im lặng mãi vậy? Tụi mình ở ngoài kia cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng anh mình cười nói thôi, chẳng lẽ cậu định im lặng thế này suốt đời sao? Từ hôm qua tới giờ, k 1 giây nào anh mình rời khỏi chiếc ghế này, rời mắt khỏi cậu, chẳng lẽ………_Trinh khuyên bảo
-……….._ngọc vãn chẳng nói năng gì
-Hư!Quá đáng lắm rồi đấy! Mình hết chụ nổi rồi. Cậu thích im lặng lắm sao? Hay là cậu cố tình như thế để làm mọi người lo lắng? Cậu muốn mọi người ăn k ngon ngủ k yên, chết dần chết mòn thì cậu mới hả dạ à? Cậu có biết đứng ở ngoài