
ang bộ hả?_Phuơng hỏi
-Trời ạ, thang máy sinh ra là để làm gi? Cậu bị sao vậy? Giống như người cõi trên mới xuống ấy_Trinh nhăn mặt
-Mình cũng chẳng biết nữa, chắc tại tác dụng của liều thuốc sáng nay_Phuơng cười xoà
-Lên đó đi, chúng ta phải xem xem còn phải mua quà cho ai k nữa_Ngọc mỉm cười
-Mua quà cho ai………..Thôi chết!_2 nàng hét lên
-3 …3 cậu ấy….chưa có quà!_3 nàng hét lên giữa trung tâm th¬uơng mại
-Chết rồi, phải đi lựa quà thôi_Nói rồi mỗi người 1 ngã
Ngọc đã lựa quà xong cho Phong và Vũ nhưng vẫn chưa tìm được quà cho Kiệt, Trinh cũng đã lựa xong cho Vũ và anh 2 nhưng còn Phong thì chưa, Phuơng thì xong phần Phong với Kiệt còn cái tên lúc nào cũng chọc phá mình thì vẫn chưa
K hiểu sao 3 nàng lại có thể quên đi những viÖc quan trọng nhất vậy nhỉ? Thật là đoảng quá
Ngọc đi xung quanh các gian hàng bán đồ trang sức nhưng vẫn k kiếm được gì. Có lẽ những thứ ở đây k hợp với ý của cô. Tới gian bán vật dụng làm đồ trang sức, Ngọc chợt nảy ra 1 ý nghĩ
Trinh cũng chẳng khác gì, đi từ gian này sang gian khác nhưng chẳng có gì làm cô nàng vừa mắt. Có lẽ nơi này k có gì khiến cô nàng cảm thấy hợp với Phong. Đi ngang qua 1 nơi mà th¬êng thì chỉ có trẻ con mới tới, Trinh chợt dừng lại. Đó là……….tô tượng
Phuơng thì lang thang khắp nơi, nhìn đủ thứ nhưng chẳng chịu thứ gì. Đi ngang qua khu giới thiệu món ăn mới của 1 quán ăn, Phuơng chợt dừng lại
sau 1 hồi lang thang, 3 nàng tìm tới 1 quán cà phê có phòng riêng biệt và bắt đầu công việc của mình………
-Mệt thật. Cuối cùng mình cũng xong_Trinh đưa tay lên chùi những giọt mồ hôi trên trán, vô tình làm màu lấm lem trên mặt
-Mình gần xong rồi, còn tí nữa thôi_Ngọc ngước lên nhìn
-Tặng anh mình hả? Dễ th¬uơng quá ta, kiểu này lạ à, hiện nay đây có đâu. Anh mình chắc thích lắm khi có người yêu tâm lí vậy_Trinh ngồi xuống cạnh Ngọc nói
-Nè, người yêu nào ở đây chứ? Kì quá!_Ngọc đỏ mặt, đánh vào lưng Trinh 1 cái
-Hi, trúng tim đen nên mới thế chứ gì? Biết rồi nhá, nói anh 2 cho coi_Trinh lại chọc tiếp
-K giỡn đâu_Ngọc quay sang chỗ khác làm mặt giận, thực chất là để che đi khuôn mặt đang ửng hồng
-Thôi, thì k giỡn nữa. Nãy giờ mình nói đùa đấy, cậu đừng để bụng. Nhưng cái vòng tay này đẹp thì là sự thật 100%, bữa sau mượn anh hai mang thử mới được_Trinh nói rồi lè lưỡi
-Lại chọc, thôi, xong rồi, cậu có vào toi let với mình k? Vào đó để cậu xem trông cậu bây giờ buồn cười như thế nào_Ngọc nói, ánh mắt rất gian
-Mình làm sao?_Trinh nhìn tổng thể mình và định mở túi lấy guơng ra soi
-Thôi, để vào phòng vệ sinh coi luôn, coi ở đây thì còn gì là bất ngờ_Ngọc nói rồi kéo Trinh đi
-Nè, k chờ bạn bè là xấu đó_Phuơng sau 1 hồi im lặng cũng cất tiếng
-hi, tưởng cậu chưa làm xong, định để cậu yên tĩnh mà hoàn thành khiệt tác chứ bọn mình ở đây, lỡ như Phuơng phân tâm, làm món ăn bị Vũ chê dở thì tụi này biết làm sao? Hạnh phúc cả đời mà_Ngọc chọc
-Quá chuẩn!_Trinh đưa ngón cái ra dấu number one
-Nè, bộ tui đi lấy chồng hay sao mà có hạnh phúc cả đời trong này?_Phương chống hông, mặt nhăn lại ra vẻ cáu nhưng má lại phớt hồng
-Chứ còn gì nữa?_Trinh và Ngọc đồng thanh rồi cũng cùng nhau chạy
-2 người chết với tui_Phuơng hét lên trong lúc rượt theo
Bịch! Bịch! Bịch_3 tiếng Bịch lần lượt vang lên
Trinh, Ngọc va vào 2 cậy cột to nào đó mọc giữa đường và ngã xuống. Phuơng đang trên đà xông tới và đương nhiên là cũng ngã sóng xoài
-Đi đứng cho đàng hoàng chứ, sao lại chạy xồng xộc như thế? Chẳng chịu nhìn trước ngó sau gì cả_Kiệt đỡ Ngọc dậy, trách
-Ơ.._Ngọc khẽ đỏ mặt khi thấy mình được nhấc bổng lên
-ơ cái gì? Chân cậu chảy máu rồi đó, đi k được đâu_Kiệt nói rồi bế Ngọc vào phòng để băng bó vết thương
….
-Thật là, bà cứ chạy nhảy hoài mà k biết chán hả?_Vũ ngán ngẩm nhìn Phuơng đang chụp ếch
-Hứ_Phương quay mặt sang hướng khác
-Thôi, giỡn mà. Đừng có giận_Vũ nói rồi đỡ Phuơng dậy, vuốt mấy lọn tóc rối xoã trước mặt Phuơng ra sau_K sao chứ?_Vũ dịu dàng hỏi
-Um, k sao_Phuơng lắc đầu
-Vậy vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm_Vũ nói rồi đỡ Phuơng vào trong
…………
-Cậu phải cẩn thận 1 chút chứ_Phong nói rồi đỡ Trinh dậy
-K sao mà_Trinh ngước mặt lên
-H…Ha..ha ha ha_Phong ôm bụng cười
-Sao thế?_Trinh ngây thơ
-K…k… có gì. Mặt cậu…_Phong k nói nổi
Trinh lấy guơng ra xem thì ôi thôi….Mặt lấm lem màu, đủ cả, xanh đỏ tím vàng, chả thiếu màu chi
-Thôi, để mình đưa cậu đi rửa mặt. Nhìn cậu lúc này cũng dễ th¬ương lắm. K phải ngại thế đâu_Phong cười khi thấy cô bạn cúi gầm mặt
-Sao các cậu biết bọn mình ở đây?_Ngọc hỏi sau khi đã được Kiệt băng bó cẩn thận
-À, chuyện dài lắm. Là thế này, tụi mình đứng chờ các cậu ở ngoài cửa nhưng mãi k thấy các cậu ra nên nhờ phục vụ mở cửa hộ_Kiệt kể
-Và đuơng nhiên, tụi này thấy 1 căn phòng trống trơn. Nhưng…._Phong tiếp lời
-Phuơng à, cậu đã đánh rơi 1 thứ_Vũ nói rồi móc túi lấy ra 1 cái vòng tay được lằm rất đẹp
-A, cái vòng mình thích nhất. Lúc nãy mình vẫn còn mang nó mà_Phuơng nói
-Tụi này thấy nó ở cửa sổ, mở cửa ra thì thấy có dấu chân dẫn ra đường chính in trên lớp tuyết dày_Kiệt cười
-Và các cậu đã lần t