nắp chai trên đời này chứng đối ông, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nắp chai vua chứ có phải nắp chai lính đâu mà dễ bị bắt nạt?_cái nắp chai suy nghĩ)
-Làm sao mà mình biết được cái nào là nắp chai lì lợm chứ?_Trinh ngây thơ hỏi lại
-Thì nói chuyện với nó. Này nhé, vd như thế này: Nắp chai ơi, em cho chị biết ở xưởng sản xuất em được mấy cái phiếu bé ngoan? Đó, như vậy đó_Phong nói
-Là sao? Tự nhiên hỏi nó, nó có trả lời được đâu?_Trinh vẫn ngu ngơ k hiểu
( cía nắp chai: Trời ơi là trời, 1 ông thì khùng hết sức. Tự nhiên hỏi ta ở xưởng được mấy cái phiếu bé ngoan, xưởng sản xuất đồ uống chứ có phải là trường mầm non cho mấy đứ con nít thò lò mũi xanh học đâu. Còn cái bà kia sao mà khờ thế? Bị người ta lừa mà k biết là sao?)
-Thì đó. Nếu cậu nói chuyện được với nó thì cậu đã k phải là con người_Phong nói
-Cậu…cậu lừa tớ?_Trinh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chợt hiểu ra_Đứng lại!
Thế là Trinh rượt Phong chạy lòng vòng trong sân
Còn Kiệt thì sao? Nãy giờ anh chàng này khá im lặng nếu như k muốn nói rằng từ nãy giờ anh chàng chả nói 1 tiếng nào. Vì sao ư? Vì chàng ta đang mãi nhìn xung quanh, quay tới quay lui như để tìm 1 vật gì đó rất quan trọng. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm…Ngọc rồi.
“Quái lạ. Sao nãy giờ tìm hoài mà k thấy cô ấy nhỉ? K biết hôm nay có tới hay k nữa? Nhưng chắc là có vì lúc nãy mình ngoài cổng mình nghe các chú nhạc công nói giám sát là 3 cô gái xinh đẹp mà. Đi đâu rồi k biết”_Kiệt suy nghĩ, mắt vẫn k ngừng theo dõi xung quanh
-Nè Phuơng_Kiệt vỗ nhẹ vai Phuơng
-Gì thế?_cô nàng có vẻ hơi cáu, có lẽ là do sự tức giận khi cãi nhau và cả sự làm phiền của Kiệt đã làm cắt đứt
-Làm sao em biết. Em đã nói là ở xa rồi mà_Trà nói
-Sao k lại gần đó mà nghe?_Linh nhăn mặt
-Làm sao mà em dám. Lỡ họ thấy thì sao? Như vậy thì em sẽ bị kĩ luật nặng lắm đó_Trà nói
-2 người im lặng đi. Sao k ai an ủi gì em hết vậy? Chỉ lo cãi nhau thôi_Trúc nói, rơm rớm nước mắt
-Xì, tao biết mày có đau lòng gì đâu mà an ủi. Chỉ có tức giận thôi_Trà nói
-Lọ thước nhỏ mắt còn chưa kịp dấu kia kìa_Linh nói
-Hì, thì phải làm cho ra vẻ nghiêm trọng chứ? Mà 2 chị giúp em nghĩ cách đi, nếu k con Ngopcj cướp ảnh đi mất. Ráng giúp em đi, tuơng lai hạnh phúc của em sao này đó_Trúc năn nỉ
-Thôi được rồi, vì mày năn nỉ và vì tao cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ xấc xược đó nên tao bày cho mày cách này. Lại đây….._Linh nói và bắt đầu lên kế hoạch
Và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm của 3 con rắn độc
3 ngày sau chính là 5/9_ngày hội khai trường, hội học sinh là những người tất bật nhất vì phải lo phần sân khấu, văn nghệ và hội trưởng hội học sinh sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Buổi lễ có lẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu như sự việc đó k xảy ra trong lễ hội mừng ngày khai trường và đón các em học sinh mới………
-Ngọc ơi!_Kiệt từ xa chạy lại nói
-Có chuyện gì thế?_Ngọc hỏi
-Mọi người đâu hết rồi? sao chỉ có 1 mình cậu ở đây?_Kiệt nhìn xung quanh hỏi
-Đi chơi hết rồi, Trinh với Phing thì đi coi ca nhạc ở trên kia, còn Phuơng và Vũ thì k nói cũng biết mà_Ngọc nói
-Vậy sao cậu đứng đây? K đi đâu chơi à?_Kiệt cười hỏi
-Nếu ở đây có chỗ nào bán sách từ 50 năm trước thì mình sẽ tới đó_Ngọc trả lời bình thản
-Trời! Sao lại là sách từ 50 năm trước?_Kiệt hỏi
-Vì sách bây giờ mình đọc hết rồi, có nhiều sách hay mà giờ k xuất bản lại lắm_Ngọc nói
-Thôi, ở đây là lễ hội ăn uống, làm gì có mấy thứ đó. Thôi, đi chơi với mình vậy_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi
Nếu là trước đây chắc nó đã cho tên nào dám làm vậy 1 cú trời giáng để có thể vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá nhưng bây giờ nó đã quá quen với việc bị lôi tới lôi lui như thế này rồi. Hình như tên này k sợ nó thì phải?
-Nè qua bên kia đi_kiệt kéo Ngọc đi trong khi Ngọc thì có vẻ k muốn, nhìn mặt cô nàng méo xẹo thấy mà thuơng nhưng ai biết đâu trong lòng cô nhóc đang có gì đó xôn xang, vui vui đén khó tả
-Làm ơn đi, mỏi chân lắm rồi_Ngọc nhăn nhó ngồi xuống ghế đá
-Mới đi có chút xíu thôi mà, làm gì mà mỏi chân chứ?_Kiệt hỏi
-Phải, nếu như là bình thường thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng k sao nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứ đướng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn “tặng” cho mình những ánh mắt rất thiện cảm. Năng lượng của mình tiêu hao hết rồi_Ngọc nói
-Trùi ui, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Con trai cũng đầy ra chứ bộ?_Kiệt nhăn nhó nói
-Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem_Ngọc nói rồi mỉm cười
-Ok, cậu đợi 5′ nhé_Kiệt nói rồi chạy đi
Ngọc ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ
” Kì lạ thật, k ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nới đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặ