Duck hunt
Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.


-Sao cậu lại tới đó?_Phong hỏi

-Mình nghe nói đó là trường đua mà?_Trinh nói

-Chẳng lẽ cậu…_Phương nhăn mặt

-Um_Ngọc gật đầu

-K được, nguy hiểm lắm_Kiệt nói

-mnh k sao đâu mà_Ngọc nói

-Em có chắc k đó?_anh shin nhăn mặt

-Lâu rồi em k đua mà_chị Sa nói

-Phải đó, dù trước đây chị có như thế nào nhưng bây giờ…….._Leon bỏ dở câu

-Đax nói là k sao mà, mọi người cứ tin tôi đi_Ngọc trấn an

– Thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận_Phong nói

-Um_Ngọc cười nhẹ

Tại trường đua đường OL…………..

-Cậu cẩn thận nha_Trinh nói

-Mình k sao mà, nhiều kinh nghiệm lắm_Ngọc tự tin

– K được, để mình đi với cậu_Kiệt nói

-Cả tụi này nữa_Vũ nói

-Chà, có vẻ vui nhỉ. Vậy đua k. Cuộc chiến giữa cô gái dễ thương và 5 chàng trai, à k, 5 con vịt_Ngọc trêu

-Nè, đừng có chọc tụi này nh_Phong nói

-Rồi xem, k thua đâu_Leon nghiến răng

-Ok, đua nào_Ngọc thách thức

Thế là 5 chàng trai thi nhau đi ghi danh

-Cái này có còn được gọi là lo lắng k ta?_Phuơng nhăn mặt

-Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi_chị Sa cười

– Nào, bây giờ thì bắt đầu chứ?_Ngọc nói đầy thách thức

-Tất nhiên rồi, em gái_anh Shin nói

Vừa lúc đó tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi chiếc xe đồng loạt lao thẳng về phía trước, để lại sau lưng khói bụi và những tiếng hò reo. Những chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người nhưng người ta có thể thấy hiện có 6 chiếc xe moto đang dẫn đầu đoàn đua mà k cần nói người ta cũng biết đó là ai

-Nhìn kìa, họ đang dẫn đầu đó_chị Sa chỉ tay vào 6 chiếc xe đầu tiên và nói

-Nhưng đi nhanh quá, liệu có sao k ạ?_Trinh lo lắng

-K khéo thì ngã mất_Phương lo lắng

-Tại 2 em chưa thấy đua xe lần nào nên mới thấy nhanh chứ thật ra đó mơis chỉ là vận tốc trung bình thôi_chị Sa giải thích

-Dạ, vận tốc trung bình?_Trinh ngạc nhiên

-Um, rồi mấy đứa sẽ thấy_chị Sa cười

Tong lúc đó, tại đường đua……..

-Cậu cũng khá lắm_Kiệt nhìn Ngọc

-Ô hô, bình thường thôi. Cậu cũng đâu có kém_Ngọc đáp lại

-Này em gái, 1 năm rồi mà kĩ thuật đua của em vẫn còn tốt quá nhỉ?_anh Shin nói

-Tất nhiên rôi, em mà_Ngọc nói

Ngay lúc đó có 1 vài chiếc xe lao lên, vượt qua xe của tụi nó

-Đúng là ngựa non háu đá mà_Phong nói và lắc đầu

-Trẻ thế mà đã………._Vũ phụ họa thêm

Sau câu nói đó là 1 loạt những âm thanh vang lên đầy man rợ. Những chiếc xe vừa mới vượt lên tụi nó giờ đã ngã, nằm sóng soài nơi mặt đất lạnh lẽo, những chủ nhân_Những người lái chiếc xe đó cũng chẳng kém gì hơn khi chỉ vừa vài phút, à k, chỉ vài giây trước đây còn đang hả hê trong niềm vui chiến thắng thì giờ đây phải vật vả với cơn đau, với máu, với tử thần, với ranh giới giữa cái sống và cái chết. Quang cảnh này khiến cho người ta k khỏi xót xa, đau lòng, nhưng những người ở đây dường như đã quá quen với chuyện đó, thậm chí k ai hoảng hốt hay tỏ ra lo lắng, quan tâm tới các nạn nhân. Đơn giản luật lệ ở đây là tự làm tự chịu

Đường ở đây có những khóc quanh ngoằn ngoeo, uốn khúc, lại vô cùng trơn trợt, nếu đi vơi tốc đọo của tụi kia lúc nãy thì hậu quả sẽ như mọi người thấy rồi. Bọn nó lách qua những con người đang còn hấp hối kia và đi tiếp. Kiệt dùng chân mình làm chân trụ để điều khiển xe chạy qua những khúc quanh, Ngọc thì Nghiêng xe tới gần sát đất, có khi còn chạy lên cả những vách núi hiểm trở, để làm được điều đó thật sự là k đơn giản. Anh Shin, Leon, Phong và Vũ thì áp dụng phuơng pháp…bay để lách qua những chướng ngại vật. Đây thật sự là 1 cuộc đua ngang tài ngang sức.

Thế nhưng khi về gần cuối đường đua người ta có thể nhận ra rằng tốc độ của mọi người đã thay đỗi, lợi thế đang thiên về Ngọc và Kiệt, theo sau đó là anh Shin

-Và kết quả cuối cùng là………._MC nói và hồi hộp chờ đợi

5s….2s….và……..

-Thật đáng kinh ngạc, 2 xe cùng cán đích với nhau cùng 1 lúc, vậy giải quán quân đường đua hôm nay sẽ có 2 người, đó là xe số 1 và 2, Á quân là xe số 4( anh Shin), giải 3 có 3 người, họ là chủ nhân của 3 xe 6, 8,10( Phong, Vũ, Leon)_MC tuyên bố

-Cậu quả k bình thường, xem ra tôi k thể xem thường cậu được_Ngọc nhìn Kiệt

-Tôi trước giờ cứ nghĩ mình k có đối thủ, có lẽ tôi đã nhầm_Kiệt cười

-Tôi cũng từng nghĩ như cậu. Nào, bắt tay vì chúng ta đã tìm được đối thủ_Ngọc nói và chìa tay ra

-|Rất hân hạnh_Kiệt bắt tay Ngọc và nói

Vừa lúc đó, TRinh, Phương và chị Sa chạy tới

-NÈ, mọi người k sao chứ?_Trinh lo lắng hỏi mà cặp mắt thì cứ dán chặt vào Phong

-Tụi này k sao, chỉ hơi bực thôi_Phong trả lời lại

-Sao lại bực?_Phuơng hỏi

-Vì đã để cho người kia về nhất_Vũ nhìn Ngọc

-Thôi mà, chị Ngọc trước đây đã là cao thủ rồi_Leon cười

-Dù sao cũng còn có Kiệt, nếu k chắc k biết dấu mặt vào đâu_anh Shin cười

-Mọi người phải cẩn thận chứ, nhìn mọi người đi, nhất là 2 cái đứa kia, tui lo quá trời_chị Sa nói và nhìn Kiệt và Ngọc vì 2 người này đi nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất

-Nhìn cảnh kia tụi mình sợ quá trời_Trinh nói và chỉ vào vũng máu có vài cái xác còn hấp hối khi nãy

-Tụi mình lo k biết các cậu có như vậy k_Phuơng nhăn mặt

-Vẫn vậy, cái thế giới đêm này vẫn bạc bẽo và vô tình như vậy, vẫn thấy người gặp nạn nhưng chẳng ai thèm qua tâm. Mình đi gọi xe cấp cứu cho họ_Ngọc lắc