Ring ring
Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

mẹ trong suốt 10 năm qua”.

-Cô có thấy nó rất sạch sẽ k ạ?_ông quản gia hỏi nhưng k yêu cầu Ngọc phải trả lời_Mọi thứ ở đây là già dọn, trừ phòng cô chủ và cây đàn đó, đích thân ông chủ đã lao chùi

Ngọc khong trả lời, nhẹ nhàng ngồi cuống, vặn nút điều chỉnh ở dưới ghế để phù hợp với chiều cao của mình rồi bàn tay bắt đầu đặt lên phím đàn. 1 giai điệu vang lên trong đầu Ngọc và Ngọc bắt đầu đánh theo bản nhạc ấy, rồi cất giọng hát. Cùng lúc đó, đầu đĩa cũng vừa chạy tới đoạn có bài hát ấy. Trên màn hình là 1 người phụ nữ đnáh đàn và 1 đứa trẻ đang hát nhân ngày sinh nhật. Tiếng piano hòa vào nhau cùng giọng hát của Ngọc và đứa trẻ tạo thành 1 hợp âm thật tuyệt. đây là bài hát ông Khải đã viết riếng tặng Ngọc nhân ngày sinh nhật của cô

1 giọt nước mắt đã rơi, khơi

-k, là sự thật, mình lúc nào cũng là kẻ đem lại xui xẻo cho người khác. Nếu không phải tại mình thì ba mình đã không bị như vậy, là tại mình. Mình là đồ bất hiếu_Ngọc khóc

-Ngoan nào, cậu k phải vậy đâu. Đó không phải lỗi của cậu mà. Là do ông tài xế ấy thôi, không phải lỗi của cậu_kiệt an ủi

-Tại mình mà, mình biết mà, mình biết là vì mình. Mình bướng bỉnh và xấu xa, mình đã k thể tha thứ cho ông ấy, mình quá hẹp hòi. mình ích kỉ, mình k thể quên đi những ngày tháng khổ cực của mình nên k thể tha thứ cho ba. mình muốn ba phải hối hận vì những lỗi lầm của mình, mình muốn ba phải dặn vặt suốt cả cuộc đời, Mình độc ác quá phải không? hu hu hu_Ngọc Khóc rồi ngất xỉu

Khi Ngọc tỉnh lại, cô không cần quan tâm tới tình trạng sức khỏe mà nhảy ngay xuống giường. chợt nhận ra tay mình có 1 sợi dây gắn liền với bình nước nên rút phăng nó ra, mặc kệ máu chảy rồi mở cửa chạy qua phòng ông khải. Mọi người khi đó ra ngoài ăn trưa, quay lại k thấy ai thì vô cũng lo lắng.

-Con bé chạy đi đâu rồi?_ba Kiệt nói khi mình là người đầu tiên vào phòng và k thấy ai

-Sao? nó k có trong phòng à?_mẹ Kiệt hỏi

-Đúng là k có thật_ba Phong ngước vào rồi nói

-Vậy chứ nó đi đâu được cơ chứ?_mẹ Phương lo lắng

-khoan đã, sao trên sàn có màu vậy nè?_ba Vũ nói

-Đâu?_Mẹ Vũ nói

-đây nè_Bà vũ nói rồi bước tới

-ừ ha, vậy là sao?_mẹ Phong nói

-Hay là……..bạn ấy bị bắt cóc?_Phương đưa ra 1 suy nghĩ

-Cũng có thể lắm. Biết đâu có kẻ nào đã biết Ngọc là ai nên bắt Ngọc tống tiền?_Vũ nói thêm (2 người này thật là………)

-Vậy phải đi tìm nhanh lên, vết máu còn chưa khô mà_phong nói

Thế là mọi người chạy đi tìm khắp nơi, hỏi khắp nơi có kẻ nào lạ mặt k làm bệnh viên náo loạn

Lúc đi ngang qua phòng ông khải, mọi ngườii có ngó vào xem ông ấy làm sao, bất chợt thấy Ngọc ngồi trong đó

-Ngọc, cậu có bị ai bắt k?-Vũ hấp tấp

-ai bắt cơ?_Ngọc hỏi

-thì kẻ xấ….._Vũ im lặng vì thấy trong phòng k có ai ngoài ông khải đnag nằm trên giường và Ngọc

-Sao cậu lại ở đây?_Phương hỏi

-mình muốn thăm ba nên tới thôi_Ngọc nói

-Vậy tại sao trên sàn nhà lại có vết máu?_Phong hỏi

-à, các cậu nói tới cái này ấy à?_Ngọc nói rồi đưa bàn bàn tay của mình lên_mình thấy cái dây truyền nước đó phiền quá nên rút ra, vậy là máu chảy thôi. Nhưng có 1 chút thôi mà_Ngọc nói

-……….._cả đám bất động

-Trời, vậy mà con bé làm bọn mình hết hồn_ba ma tụi nó thở phào

-mọi người sao thế?_Ngọc hỏi

-à thì……_Vũ gãi đầu

-Cậu làm mọi người lo lắng chứ sao? cậu có biết cậu biến mất như vậy làm mọi người lo lắng k hả? cậu có biết vì tưởng cậu bị bắt cóc nên mọi người đã hốt hoảng đi tìm k hả? Cậu………_kiệt nói

-Mình xin lỗi_Ngọc cúi mặt nói

-hứa với mình đi, hứa với mình dù đi đâu cũng phải nói với mình 1 tiếng, mình lo lmaws, cậu biết k?_Kiệt ôm Ngọc rồi nói

-um, mình hứa_Ngọc khẽ đỏ mặt, thấy tim đạp nhanh, nói

-E hèm, phim tình cảm không được diễn ở đây nhá, có trẻ con đây nè_Trinh đùa rồi che mặt lại

-Con nhỏ này_mẹ kiệt cũng là mẹ Trinh nói rồi vỗ nhẹ vào vai Trinh

-á, mẹ bênh anh 2 nhá, không thèm bênh con_Trinh nói

-Thôi, k đùa nữa._mẹ trinh nói_Ngọc à, cháu còn yếu lắm, về phòng nghỉ đi_rồi khuyên Ngọc

-Cháu muốn ở đây chăm sóc ba_Ngọc nói

-nhưng cháu đang rất yếu, nghe lời ta, về phòng nghỉ đi. khi nào khỏe ta cho cháu snag thăm_ông Kiệt nói

-Vâng_Ngọc nói rồi đứng dậy

vài ngày sau, Ngọc khỏe hẳn. Ngày nào cô cũng ngồi ở phòng của ba, tỏng khi ông khải thì vẫn k có tiếng triển gì khả quan. Công ti thì giao cho thư kí lo

——-

Buổi tổng kết năm học diễn ra, Ngọc dù k muốn nhưng cũng cô gắng tới. Con mắt mọi người nhìn Ngọc khác trước rất nhiều, 1 phần cũng vì cái tin Ngọc là đại tiểu thư nhà họ Lâm đã lan truyền khắp nơi. Ngọc k bận tâm vì những con mắt tò mò đó, điều mà Ngọc quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của ba khi theo kết quả khám của bác sĩ thì ông vẫn k có gì khả quan hơn

2 tháng sau

Phiên tòa xét xử mẹ linh và ba mẹ Trúc, trà đã bắt đầu. Sau vào phiên tòa, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc với 20 năm tù cho mẹ Linh, 2 người còn lại 10 năm tù (cho lụi). Linh, Trúc và Trà được cô lê nhận vào trại trẻ mồ côi để làm lại cuộc đời. vì trước đây 3 người đã từng rất hách dịch, kiêu căng và ngạo mạn nên nếu bây giờ vân xhocj ở trường cũ có thể bị trả thù và mọi người dị nghị,chọc ghẹo nên