
t tay ra khỏi bàn tay Kiệt
Bàn tay Ngọc giờ đây đã k còn trong bàn tay của kiệt nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn đâu đây….
-Uk, cậu ấy mới tỉnh đấy. Thôi, các cậu ở đây đi, mình đi gọi bác sĩ_ngọc mỉm cười
-uk, phiền cậu_Trinh nói mà k quay đầu lại, chỉ nhìn anh 2 mình. Nhưng bồng nhiên, nhớ ra điều gì đó, Trinh quay phắt lại_khoan đã! Ngọc! Sao cậu lại đứng ở đây? Chẳng phải mình đã dặn cậu phải nghĩ ngơi rồi sao?_Trinh hét lên
-Cậu đang chuyền nước mà? Xong rồi sao? Đâu nhanh như vậy?_Phương cũng hét lên
-Chưa, chưa xong, còn nửa chai lận nhưng mình thấy khỏe rồi nên rút ra_Ngọc cười
-Trời à! cậu…thật là….Đi, đi theo mình sang phòng bác sĩ. Đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Kiệt, nhân tiện khám xem cậu có bị sao k. Nếu cần, cho chuyền thêm vài chai nước nữa_Phương nổi cáu, kéo tay Ngọc sang phòng bác sĩ
Lúc này Kiệt mới để ý tới giường mình nằm ở phía bên trái của 1 căn phòng rộng còn bên trái là 1 chiếc giường khác, bên trên có treo 1 chai nước đang chuyền dở. Còn Ngọc thì lại mặc bộ quần áo bệnh nhân giống của Kiệt (giống đồ đôi ghê). Chẳng lẽ Ngọc bị thương?
-Ngọc bị so thế?_Kiệt hỏi
-haizzz,mày phải cảm ơn Ngọc đấy. Vừa ốm dậy mà truyền cho mày quá nhiều máu nên bị ngất xỉu đó. Mấy cô y tá có ngăn lại nhưng có chịu nghe đâu? Cứ cố chấp đòi truyền máu cho mày. Mà nếu như k có Ngọc thì mày cũng chẳng có đủ máu để mà sống đâu_Vũ nói
-Ngọc truyền máu cho tao?_Kiệt ngạc nhiên
-uk, tại lúc đó bệnh viện hết máu mà ông nội và Trinh thì lại k có đó, mà Ngọc thì lại cùng nhóm máu nên……._Phong nói
kiệt k nói gì nữa, chỉ lấy tay chạm vào ngực trai của mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình tỏa ra, cảm nhận được trái tim đang đập khỏe mạnh và cảm nhận được dòng máu của Ngọc đang lưu thông trong cơ thể mình. 1 cảm giác khó tả dâng trào, chỉ có thể nói qua 2 từ:”Hạnh phúc”
…………..
Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho kiệt xong và nở 1 nụ cười hài lòng vì sức khỏe Kiệt tiến triển tốt hơn nhưng gì họ nghĩ
Ông Kiệt vào thăm Kiệt, thấy thằng cháu nội của mình đã khỏe nên cũng an tâm. Ông bảo Ngọc ra gặp ông 1 lát……..
2 người nói chuyện với nhau 1 lúc rồi ông tạm biệt Ngọc vì có công việ̀c đột xuất. Đoạn đối thoại cũng k có gì đặc biệt lắm, chỉ là hỏi han về cuộc sống và việc học tập của Ngọc thôi. Thật ra, ông muốn nói nhiều hơn nhưng vì cảm thấy giờ này là quá sớm để nói và cũng cảm nhận được việc đó sắp xảy ra nên quyết định im lặng. Kiệt ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 tuần nữa rồi được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và vẫn đi học.
Thoát cái, tháng 4 đã đến được 1 tuần rồi. Có lẽ đây cũng là tháng quyết định số phận của Ngọc. Thân thế của Ngọc sẽ được vạch trần
có 1 chuyện mà mọi người k ai hay biết, chỉ đơn giản là vì Ngọc k kể cho ai. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, à k, cũng k lâu lắm, nói chung là trước khi Kiệt bị Lâm đánh 1 vài ngày……….
Quay trở về quá khứ 1 lúc nha mọi người
Ngọc đang trên đường tới chỗ làm thêm, hôm nay những tiết học diễn ra trong sự im lặng và thỉnh thoảng là những trò cười của tụi bạn trong lớp. Nhưng tiết cuối cùng kéo dài thêm khoảng 15′ khiến ai cũng mệt mỏi. Ngọc rảo bước nhanh hơn để đến quán cà phê đã gắn bó với mình từ lâu. Cô muốn nói chuyện với anh và cũng muốn gặp xem bạn gái mới mà anh mới quen như thế nào, đâu phải lúc nào cũng được làm cô em gái khó tính khiến chị dâu cũng phải toát mồ hôi đâu. Nhưng khi tới ngã ba thì…………..
-Cô gái, có thể cho bà lão này 1 ít thức ăn được k? Đã 3 ngày rồi ta chưa có gì vào bụng_1 bà cụ ăn xin nói, khuôn mặt xanh xao và tiều tụy như 1 lưỡi dao cứa sâu vào lòng người
-um……..đồ ăn thì giờ cháu k có nhưng cháu còn ít tiền, bà cầm lấy mà mua đồ ăn nhé_Ngọc nói rồi mở cặp ra
-Nhưng ta có còn sức để mà đi nữa đâu_Bà ấy nói
-Vậy thì phải làm sao đâu? ở đây chỉ toàn bán bánh mì thôi mà bà đã mấu ngày k ăn nên ăn cháo là tốt nhất. Hay là bà ngồi đây chờ cháu 1 lát, cháu đi mua cháo cho bà_Ngọc nói rồi chạy đi
1 lát sau, cô trở lại, trên tay cầm theo 1 phần cháo còn nóng hổi. Khuôn mặt lầm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ và thân thiện
-Bà ăn đi ạ, cháo còn nóng đấy_Ngọc đưa cho bà lão rồi nói
-Cảm ơn cháu_Bà lão cười rồi ngồi ăn thật ngon miệng
sau khi bà lão đã ăn xong
-Bà cảm thấy khỏe chứ ạ?_Ngọc cười
-Cảm ơn cháu, ta khỏe rồi_Bà ấy cười
-vậy thì cháu xin phép, cháu còn có việc phải đi ạ_NGọc nói rồi đứng dậy
-Khoan đã cô gái nhỏ Ta muốn nói với con điều này_Bà lão nắm lấy tay cô
-Sao ạ?_Ngọc quay lại hỏi
-Nới này k thuộc về con, cuộc sống vất vả hiện giờ k phải là của con. Cuộc sống đích thức của con là ở 1 nới khác, 1 nơi đầy gấm lục giàu snag. Con là 1 nàng công chúa, là báu vật của 1 gia đình thế lực. Cuộc sống đó con đã từng hưởng, rồi con trôi dạt tới thế giới này. Nhưng con yên tâm, rồi cuộc sống đó con sẽ lại có. Mọi khuất mắc trong lòng đều sẽ được giải tỏa nếu như con biết tha thứ. Ta tin con làm được vì con là 1 đứa con gái tốt_Bà ấy nhìn vào đường chỉ tay của Ngọc và nói, xong, bà buông tay cô ra
-ơ…….._Ngọc im lặng, thật sự những gì bà ấy nói là quá đúng
Đến khi NGọc bình tĩnh và tâm hồn quay về với th