XtGem Forum catalog
Chuyện cổ tích dành cho người lớn – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện cổ tích dành cho người lớn – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

những tình huống như vậy, chiến tranh đã bùng nổ từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hôm nay mọi sự trôi qua một cách tốt đẹp, đầy lòng nhân ái. Tuyệt thật!

Nhưng chưa hết, buổi chiều mới thật là tuyệt.

Tôi đi phố về thì thấy giấy bay đầy nhà như bươm bướm. Tôi nhặt một tờ lên xem và đột nhiên thấy mắt mờ đi, còn tim thì thót lại như muốn xỉu tại chổ. Thì ra đó là những cuốn sách quý nhất của tôi, những cuốn sách tôi đã bọc gáy da cẩn thận và nâng niu, gìn giữ bao lâu nay. Tôi đã cất nó trong tủ kiếng đàng hoàng, không hiểu sao nó lại tót ra đây và biến dạng thảm hại như thế này.

Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống ghế, miệng thốt lên đầy hãi hùng:

– Trời ơi là trời! Ai đã giết tôi như thế này?

Ngay lúc đó, vợ tôi xuất hiện với câu nói đi trước:

– Lỗi là tại em! Lỗi tại em!

Tôi chồm ngay dậy: – Lỗi tại ai thì để tính sau! Bây giờ em hãy cho anh biết tại sao những cuốn sách của anh lại ra nông nỗi này!

Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với thái độ áy náy và ngượng ngập. Nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin bởi vì cô ta biết rằng mình sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi:

– À hồi chiều thằng bé nhà hàng xóm qua chơi. Nó cứ chỉ tay vào tủ đòi mấy cuốn sách của anh. Thế là em lấy ra đưa cho nó chơi. Dè đâu nó xé rách bươm như thế này. Lỗi này là do em cả thôi!

Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đầu bớt nhức. Phải một lúc sau tôi mới nói được, giọng thều thào:

– Không phải tại em đâu! Lỗi là do anh không chịu đến tiệm làm đồ sắt.

– Tới đó làm gì? – Vợ tôi trố mắt.

– Ðể đóng gáy sắt ấy cuốn sách chứ để làm gì! Thật đúng là mọi sự đều do anh! Ai đời sách mà lại đóng gáy da bao giờ!

– Không phải đâu! – Vợ tôi tặc lưỡi – Nếu hồi chiều em không đưa sách cho thằng bé…

– Em nói sai rồi! Nếu anh không mua sách thì làm gì có chuyện! Rõ là lỗi của anh rồi!

– Em đã nói không phải do anh mà! Nếu lúc thằng bé đòi…

– Không! Trăm lần không phải lỗi nơi em! Tất cả là tại anh đây này! – Cuối cùng tôi gào lên – Nếu anh không lấy phải em thì đâu đến nỗi!

– Không phải đâu! Lỗi là do… – Ðang đà ăn nói nhỏ nhẹ, chợt nhận ra ý tứ trong lời lẽ của tôi, vợ tôi nhảy dựng lên và trong nháy mắt biến thành một con người khác – Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Này, tôi bảo cho anh hay…

Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với dấu hiệu của một cơn bão cấp mười.

Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc đó, tôi phóng vù ra đường, không để cho vợ kịp túm tóc. Thật là nản! Cô ta đã gây cho tôi biết bao điều khổ sở rồi, tôi chỉ còn mỗi một niềm vui cỏn con là được nhận lỗi về mình, thế mà cô ta cũng đang tâm giành lấy nốt. Ðã vậy thì làm sao tránh khỏi bất hòa cho được. Quỷ tha ma bắt hết mọi thứ đi, nhận lỗi với chả nhận lỗi! Có lẽ muốn sống êm đẹp tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều tồi tệ để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai!

-1985- Cánh đàn ông chúng mìnhCánh Ðàn Ông Chúng MìnhVợ tôi ấy mà, cô ấy là chúa hay ghen!Một lần, tôi đi làm vừa về tới nhà, cô hỏi ngay:– Hồi sáng anh chở ai đi phố vậy?– Hồi nào? – Tôi giật mình hỏi lại.– Hồi sáng chớ hồi nào! Tôi gõ tay lên trán:– À, à, để anh nhớ coi. Hồi sáng hình như anh có chở thằng bạn đi mua sách.– Không có hình như gì cả. Hồi sáng anh chở một cô gái. Ai vậy? Tôi gật gù như một nhà hiền triết:– Cô gái hả? Ừ, ừ, có. Cô bạn cùng cơ quan với anh ấy mà. Anh chở cô ta lên ủy ban để chứng giấy tờ cho cơ quan. Ối giào, em để ý làm gì ba cái chuyện lặt vặt đó…Tôi thở dài một cái, phẩy tay và đi vào phòng thay đồ ra cái điều chuyện không có gì đáng nói.Ít bữa sau, vợ tôi lại nói:– Cô gái hôm trước không phải ở cơ quan anh.Tôi giật bắn người. Chà, thế là đã có một màn điều tra trò rồi! Lập tức tôi nhíu mày:– Anh có nói cô ta làm chung với anh hồi nào đâu?– Thôi, anh đừng có chối!Tôi ngơ ngác:– Thật mà! Chắc là em nghe nhầm hay sao ấy! Cơ quan cô ấy đóng ở gần chỗ anh. Sẵn anh đi công tác, cổ quá giang lên ủy ban. Trời, ba cái chuyện linh tinh…Tôi lại thở dài, phẩy tay chán ngán.Một tuần sau, tôi lại bị vợ khảo:p>– Hôm nay anh lại đi với cô nào đấy?Tôi nhún vai:– Thì cô bữa trước chứ cô nào. Hôm nay cô ta lại quá giang lên quỹ tiết kiệm. Sao em cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó ệt óc!Vợ tôi hình như rất thích mệt óc, cô ta mím môi lại:– Anh đừng qua mặt tôi. Cô này không phải là cô hôm trước. Cô này để tóc ngắn.Tôi gật đầu một cách mau mắn:– Ðúng rồi! Hôm trước cô ấy để tóc dài nhưng gần đây lại cắt tóc ngắn.– Nhưng không phải chỉ mái tóc. Mặt cô này gầy hơn cô kia.Một lần nữa, tôi xác nhận:– Ðúng, cô ấy mới ốm dậy mà!– Nhưng cô này cao hơn! – Vợ tôi khăng khăng.– Vì hôm nay cô ta đi guốc cao gót.– Anh đừng nói láo! – Vợ tôi hét lên – Em thấy cô ta mang dép rõ ràng, đôi dép thấp tè tè.Tôi khoát tay:– Có thể là anh nhầm. Ðể ngày mai anh hỏi lại xem cô ấy mang guốc hay là mang dép, anh sẽ trả lời em sau.– Không có sau trước gì cả. Anh trả lời ngay bây giờ đi! Cô ấy là cô nào?Nếu các bạn ở vào địa vị tôi thì các bạn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tôi cũng vậy, tôi nổi sùng gắt:– Nè, cô đừng có ăn nói với tôi bằng cái giọ