XtGem Forum catalog
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327682

Bình chọn: 8.5.00/10/768 lượt.

của nàng.

Chu Anh lắc đầu: “Trên mặt có chút run rẩy thôi, không có gì đáng ngại. Đợi lát nữa em cùng Lan Tương bên ngoài chờ hầu hạ, nghe được động tĩnh gì cũng không phải sợ, cứ nghe phân phó mà làm.”

“Vâng, chủ tử.” Tuy có chút khó hiểu, hai người vẫn đáp ứng.

Đợi trang điểm xong, hai người đều kinh diễm nói không ra lời một lúc lâu, Chu Anh đánh giá người trong gương, đáy lòng thật ra cũng ngạc nhiên vì khuôn mặt này rất đẹp, mặc dù không có phấn che khuyết điểm linh tinh như hiện đại nhưng Chu Anh này rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi, đúng ngay tuổi tươi mới nhất, căn bản không dùng được vài thứ kia, huống chi cùng Khuyết Tĩnh Hàn thân thiết, làm cho miệng hắn đều đầy bột chì của đồ trang điểm, chút ý vị rốt cuộc sẽ biến mất. Ngày bình thường đồ trang sức trang nhã, nhẹ nhàng đó là nhu nhược nhu thuận, tùy tùy tiện tiện trang điểm như vậy nhưng lại nhìn mới giống đức hạnh của một sủng phi.

Đem hai người phái đi ra ngoài, lại bôi chút nước quả trên môi, có vẻ sáng bóng trong suốt Chu Anh mới bỏ qua, kéo váy áo uốn lượn đi tới bàn giấy luyện chữ.

Cũng không phải nàng đam mê chuyện luyện chữ này, ngày thường chỉ hưng trí vung thêm mấy nét, chính là hôm nay phải diễn trò, cần làm công tác chuẩn bị thôi.

“Động phòng tạc dạ đình hồng chúc, Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô

Trang bãi đê thanh vấn phu tế: “Họa mi thâm thiển, nhập thời vô?”

Cận Thí Thướng Trương Thủy Bộ

Tác giả: Chu Khánh Dư

Dịch Nghĩa: Gần Đi Thi, Dâng Quan Thủy Bộ Họ Trương (1)

Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồng

Đợi đến sáng lên nhà chào mẹ cha

Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng:

“Tô lông mày thế này đậm hay nhạt?”

(1)Tức Trương Tịch, ở đây ngụ nghĩa bóng hỏi xem văn chương có hợp thời không?

Dịch Thơ: Gần Đi Thi, Dâng Quan Thủy Bộ Họ Trương

Đêm trước phòng hoa tắt nến hồng

Sớm mai thăm hỏi mẹ cha chồng

Điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi:

“Đậm nhạt chàng xem có hợp không ?”

Ngô Văn Phú dịch

Chu Anh nhìn ý thơ này, tóm lại là có chút tự đắc, luyện hồi lâu, viết thể chữ Khải này coi như là có thể vào được mắt của hắn đi?

“Hoàng Thượng giá lâm.” Đang còn chăm chú nhìn chữ nghe được thái giám thông báo, Chu Anh nâng váy đón chào, thướt tha phúc thân: “Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Ái phi không cần đa lễ!” Khi Gia Nguyên đế đem người nâng dậy trong lòng thật sự là cả kinh, chính hắn duyệt vô số người, lại không biết kinh diễm bất động thanh sắc như thế.

Đối diện với cặp mắt sợ hãi kia, trong lòng Khuyết Tĩnh Hàn cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này, khi đùa giỡn, khóc lóc om sòm, tại sao không biết sợ hãi, hiện giờ hắn dĩ nhiên tỏ thái độ trừng phạt Lâm tu nghi, nàng lại khiếp đảm như vậy. Hôm nay trang phục đón chào như vậy, chắc là có chuyện muốn cầu.

Người phụ nữ vì mình trang điểm, không có người đàn ông nào không thích người phụ nữ của mình lấy lòng chính mình.

Vốn muốn nghe nàng nói chuyện hôm nay một chút, hiện nay phần tâm tư này cho đi nghỉ phép luôn: “Tay lạnh như vậy, không biết ôm ấm lô sao?”

“Tần thiếp không lạnh, tần thiếp vừa mới luyện tập thư pháp.” Chu Anh ấp a ấp úng nửa ngày mới mở miệng, cọ bàn tay to của hắn lo lắng, đáy mắt lại không có chút động dung nào.

“Sao? Ái phi của trẫm nhưng lại viết chữ, viết cái gì, để trẫm nhìn một lần được không?” Khuyết Tĩnh Hàn lôi kéo nàng đi vào phía bàn sách.

“Tần thiếp viết chữ vụng về, sợ bẩn ánh mắt Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng đừng nhìn.” Chu Anh xấu hổ đến cổ đều đỏ, lôi kéo tay hắn đi ra khỏi hướng bàn sách sang bên kia.

Gia Nguyên đế lại không nghĩ nàng to gan như vậy, nhìn vẻ mặt xấu hổ mang e sợ này, dung nhan lại kiều diễm xinh đẹp, đáy lòng làm sao còn có thể sinh ra nửa phần tức giận: “Ái phi nói không nhìn, trẫm liền không nhìn. Trẫm nghe Vu thái y nói thai của nàng đã ổn định, gần đây có gì không khoẻ không?”

“Có Hoàng Thượng quan tâm, tần thiếp làm sao có nửa phần không khoẻ?” Chu Anh lúc này mới mặt mày hớn hở, ôn nhu vuốt ve cái bụng: “Hoàng Thượng ngài sờ sờ, tần thiếp sáng nay còn cảm giác được tiểu gia hỏa này không an phận nhúc nhích đó.”

“Phải không, vậy trẫm thật muốn cẩn thận giáo huấn hỗn tiểu tử này một chút.” Khuyết Tĩnh Hàn mang ý xấu, lôi kéo người tới sập, học theo nàng nhẹ nhàng vuốt ve: “Sao trẫm không cảm thấy nó nhúc nhích.”

Đã là phụ thân của ba hoàng tử một công chúa, làm sao lại không biết máy thai ở mấy tháng đầu cũng không thường xuyên? Khi Chu Anh đang muốn phổ cập kiến thức cho hắn một lần nữa, Gia Nguyên đế liền lại mở miệng.

“Trẫm đã biết, là mùa thu quần áo nhiều, cách quần áo trẫm tất nhiên là không – cảm giác.”

Chu Anh lười biếng tùy ý hắn cởi áo của mình ra, mắt âm thầm trợn trắng, có thể tìm lý do đường hoàng cởi quần áo phụ nữ như vậy, Khuyết Tĩnh Hàn nhất định là Hoàng Đế trong lịch sử không có… kiềm chế nhất đi…

Chương 31

Có lẽ Khuyết Tĩnh Hàn còn có vài phần nhớ tới thai nhi trong bụng nàng, động tác góc độ lui tới mềm nhẹ vài phần, tay đặt tại hai bên đầu nàng, cúi đầu đánh giá người phụ nữ thuộc về mình này. Lúc này hai mắt sương mù t