
hìn một chút.”
Chu Anh lần lượt mơn trớn đầu bút lông mềm mại này, tươi cười ôn nhu: “Bách Hợp cất cẩn thận, đợi công chúa trưởng thành, đây cũng là phần lễ vật thứ nhất ta tặng cho nàng.”
“Sao? Tiểu công chúa chỉ mới mấy tháng, ái phi đã chọn xong lễ vật tương lai cho nàng?” Gia Nguyên đế lại một lần nữa phát huy chuyện hắn xuất quỷ nhập thần tới cực hạn.
Chu Anh vội chuẩn bị phúc thân thỉnh an, lại bị hắn dìu lên: “Hôm nay là đại lễ sắc phong của ái phi, nhưng trẫm vẫn bận công.. công vụ, ái phi có oán trẫm?”
Oán em gái ngươi a, trong lòng Chu Anh muốn chửi thề, hơi hơi quắt miệng: “Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, tần thiếp sao dám có câu oán hận, nhưng tiểu công chúa vào ban ngày không nhìn thấy Hoàng Thượng, sợ là có chút thất vọng rồi.”
Tiểu công chúa chỉ mấy tháng, làm sao biết thất vọng? Nàng bất quá là lấy chuyện này biểu đạt thái độ giận dỗi của mình. Từ lần trước Gia Nguyên đế lầm tin sàm ngôn oan uổng nàng, lúc sau nàng liền phát hiện, Gia Nguyên đế mặc dù là cửu ngũ chí tôn, xét đến cùng vẫn là đàn ông, là đàn ông thì cũng vẫn thích phụ nữ vừa làm nũng, vừa dấm chua.
Gia Nguyên đế quả thực chính là tục nhân thích ăn bộ dạng này, chà xát cọ cọ đầu mũi của nàng: “Là tiểu công chúa thất vọng, hay là ái phi của trẫm thất vọng rồi, hửm?”
Ngữ âm chữ cuối cùng cao lên, cực kỳ khiêu khích.
Chu Anh bị hắn ôm vào lòng, ra tẩm điện tiểu công chúa, thẳng đến tẩm điện Chu Anh.
Tất nhiên lại là một đêm mây mưa thất thường, trong ngày Chu Anh xã giao rất nhiều người, ban đêm lại bị hắn hung hăng gây sức ép, sớm đã chịu không được, ngủ mê man, Gia Nguyên đế vốn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn dung nhan nàng có chút mỏi mệt, cuối cùng là bỏ qua, ôm nàng ngủ.
Đỉnh trướng thêu rất nhiều hoa văn tường vân, Gia Nguyên đế nhìn nhìn đột nhiên liền hiểu bật cười. Hắn trước kia còn kinh ngạc vì sao ở trong cung, phi tần sẽ không như nàng mảnh mai như vậy, dễ dàng liền mệt ngủ? Hiện giờ nghĩ đến, bởi vì mỗi khi tới cung nàng đều luôn muốn thêm, thời gian gây sức ép cho nàng cũng lâu thêm rất nhiều.
Mắt Khuyết Tĩnh Hàn chỉ nhìn thấy mái tóc đen sáng bóng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, người phụ nữ này, lại phù hợp tâm ý của hắn như vậy.
Chương 65: Dấu Diếm Sát Khí
Sau tiết đoan ngọ, thân mình thái hậu liền không được tốt, liền bỏ qua các cung mỗi ngày thỉnh an, một lòng ở trong Thọ Khang cung dưỡng bệnh, chỉ ngẫu nhiên tiếp kiến vài phi tần, nhưng ngoài sáng không nhúng tay vào việc hậu cung.
Hiền phi mặc dù có quyền giải quyết sự vụ lục cung, lại chung quy cũng là hư chức, chỉ quản lý chút chuyện cực kỳ vụn vặt, tất cả chuyện lớn chút đều là Trương quý phi quyết định. Hoàng Thượng ca ngợi, ban thưởng phong hào Huệ, cao thấp Ninh Tú cung mừng rỡ.
Huệ quý phi hiện giờ vốn dưới một người trên vạn người, lại được hoàng đế coi trọng như vậy, mọi người trong hậu cung lại đua nhau nịnh bợ, mỗi ngày trong Ninh Tú cung náo nhiệt như ngày hội.
Đối lập, Vĩnh Hòa cung liền im lặng hơn, bởi vì địa phương có chút xa, Hiền phi mặc dù đang ở địa vị cao nhưng không được coi trọng, Thư uyển nghi được sủng ái cũng chỉ là sườn tứ phẩm, không đáng kết giao, tất nhiên là không nhiều người đến quấy rầy. Chu Anh lại tuyệt không để ý, nàng biết, Hiền phi cũng không để ý những điều này.
“Chủ tử, tiểu công chúa tỉnh, lại đang làm ầm ĩ, mắt đảo quanh, tựa hồ đang tìm chủ tử.” Lục La cao hứng tiến vào báo, Vĩnh Hòa cung này vốn thanh tĩnh, có bé con này thì náo nhiệt hẳn lên.
“Ta đi nhìn con bé.” Chu Anh thả quân cờ trong tay xuống, rửa sạch tay bằng nước Lan Tương đưa tới, “Bàn cờ này cứ gác lại như vậy, Bách Hợp, chút nữa trở về chúng ta tiếp tục.”
Nàng vốn không biết chơi cờ vây, nhưng nguyên thân này để lại chút trí nhớ cùng kinh nghiệm, nàng gần đây liền luôn cân nhắc, đơn giản mỗi ngày chơi mấy ván cùng Bách Hợp, giải buồn. Hậu cung rất nhiều thị phi đều là vì phi tần rỗi rãnh, tán gẫu mà tới, tục ngữ nói rất đúng, không chết ở trong nhàm chán, thì bị biến thái trong nhàm chán. Nàng cũng không muốn giống những người đó, làm mình bị biến thái.
Bách Hợp cười đồng ý: “Nô tỳ thấy kỳ nghệ của chủ tử lui bước rất nhiều, ván này nô tỳ lại nắm chắc thắng lợi trong tay.”
Chu Anh không phục, mắt nhìn vận mệnh trên bàn: “Đừng kiêu ngạo quá sớm, chờ ta trở về nhất định giết em không còn manh giáp!”
Trong Dực Khôn cung, chính tam phẩm Chu chiêu nghi nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nói không nên lời, hận ý trong mắt sâu như biển. Cung nhân bên cạnh run rẩy, căn bản không dám tiến lên hầu hạ.
Bỗng nhiên, ở cửa truyền đến một chút động tĩnh, chỉ thấy Kỳ quý tần một thân cung trang xanh ngọc, nhẹ nhàng thướt tha vào nội thất.
“Thục phi nương nương.” Nàng mới vừa tính phúc thân thỉnh an, lại đột nhiên dừng lại, “Xem bổn cung này, hôm nay là Chu chiêu nghi. Di, bổn cung lúc này mới phát hiện tỷ tỷ cũng là họ Chu a.”
Lời nói mang theo lãnh ý, ngây thơ cùng giật mình, lại ngầm có ý trào phúng.
Lông mày dài Chu chiêu nghi nhảy lên: “Hiện giờ ta mặc dù nghèo túng, nhưng cũng không phải để ngươi tùy ý khi nhục. Ngươi muốn nói gì liề