
đạt ta?”
“Hồi Thư tần chủ tử, nô tỳ phụng mệnh nương nương, vội tới chúc mừng Thư tần chủ tử.” Oanh Nhi đưa hộp trên tay lên, “Đây là hạ lễ nương nương đưa tới.”
Chu Anh ý bảo Bách Hợp nhận lấy: “Làm phiền nương nương trong lòng nhớ thương ta, ngươi thay ta chuyển đạt lòng biết ơn với chủ tử ngươi, ngày sau ta sẽ tự mình đi nói lời cảm tạ với nương nương. Bách Hợp, thay ta đưa tiễn Oanh Nhi đi.”
Oanh Nhi đi rồi Chu Anh mới mở hộp lễ, bên trong là một trâm bạch ngọc khắc hoa, nàng tinh tế nhìn nhìn hoa văn trên cây trâm kia, là hoa thạch trúc đầu hạ tùy ý có thể thấy được.
Hoa thạch trúc
“Lan Tương, cây thạch trúc có nghĩa là gì?” Chu Anh đương nhiên sẽ không nghĩ Trương quý phi thật sự lấy lòng nàng. Hiện giờ Hoàng Hậu đã chết, trong hậu cung Trương quý phi là lớn nhất, là người có khả năng được đề cử làm Hoàng Hậu kế tiếp nhất, tất cả mọi người trong hậu cung sắp hàng nịnh bợ nàng ta, như vậy, Trương quý phi sao lại vội lấy lòng nàng?
“Chủ tử, cây thạch trúc ngụ ý dũng cảm, kiên cường cùng thuần khiết, còn có một tầng ngụ ý khác…” Lan Tương nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó xử mở miệng, “Làm vai trò hỗ trợ, vật trang trí.”
Chu Anh gật gật đầu, trên mặt không giận ngược lại cười: “Nhìn cũng rất đáng yêu, ngày mai liền cài cây trâm này đi thỉnh an thái hậu nương nương, lão nhân gia bà nhìn chắc chắn cao hứng.”
Lúc trước khi Hoàng Hậu tại vị, thái hậu có thể khiêm tốn liền khiêm tốn, mà hiện nay phi tần các cung lại phải ngày ngày đi tới nói chuyện, cũng không phải là muốn thu lòng người cho Trương quý phi sao? Đã như vậy, làm cho lão nhân gia bà bớt bận tâm mới được.
“Nương nương, Hoàng Thượng hôm nay lật bài tử là Dực Khôn cung, nương nương chuẩn bị tiếp giá đi.” Thôi Vĩnh Minh phúc thân mình truyền lời. Sau khi Hoàng Hậu cùng đại hoàng tử qua đời, tâm tình Hoàng Thượng vẫn không được tốt, hơn một tháng qua cũng không ngủ lại hậu cung, chỉ cùng vài vị dùng bữa. Hôm nay là lần đầu tiên từ sau ngày đó, lại lật bài tử của Thục phi, có thể thấy được Thục phi này đang được Hoàng Thượng coi trọng. Nghĩ như vậy, thân mình Thôi Vĩnh Minh thấp hơn chút.
“Thôi công công mau miễn lễ.” Thục phi ý bảo Hoa Hảo nâng hắn dậy, “Thôi công công bận rộn như vậy, còn phải đi thật xa đến truyền chỉ, thật sự là khổ cực.”
Thục phi biết phân lượng của Thôi công công, vừa khách khí hàn huyên, vừa ban thưởng lớn: “Thôi công công hầu hạ ở bên người hoàng thượng rất nhiều năm, là lão nhân bên người hoàng thượng, cũng là người tri kỷ bên người hoàng thượng. Những thứ này bổn cung đại diện Hoàng Thượng ban cho, công công đừng khách khí với bổn cung.”
Thôi Vĩnh Minh hầu hạ Hoàng Thượng, đồng thời cũng hầu hạ các phi tần hậu cung, làm sao không biết trong những câu này của các nàng còn có rất nhiều thâm ý: “Nô tài đa tạ Thục phi nương nương ban cho, có thể hầu hạ hoàng thượng là vinh hạnh của nô tài. Hiện giờ nương nương là người đầu tiên Hoàng Thượng lật bài tử, đó là trong lòng có nương nương.”
Thu ưu đãi, cũng thổ lộ vài thứ, Thôi Vĩnh Minh cũng nửa thật nửa hàm hồ trả lời Thục phi. Về phần tâm tư thực sự của Hoàng Thượng, lại há để cho hắn có thể tùy ý phỏng đoán?
Thục phi cười thập phần tao nhã: “Hoa Hảo, thay bổn cung đưa Thôi công công đi ra ngoài đi, ban đêm đường tối, chuẩn bị đèn lồng cho công công.”
Thôi Vĩnh Minh lại nói tạ ơn mới rời đi, hắn là ngự tiền tổng quản thái giám, làm sao ngay cả đèn lồng cũng không có, Thục phi làm thái quá như vậy bất quá là lấy lòng mà thôi.
Hiện giờ ngôi vị trung cung đang treo, Thục phi và Trương quý phi đều là nhất phẩm sao không tích cực tranh thủ? Nhưng Hiền phi luôn luôn không để ý tới phân tranh này đó, an phận thủ thường, cũng không biết lần này có thể bảo trì bình thản như cũ?
“Nô tỳ chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương một lần nữa đã lấy được sủng ái của hoàng thượng.” Hoa Hảo đi trở về chuyện thứ nhất đó là vui sướng chúc mừng chủ tử.
Thục phi vui mừng khôn xiết: “Hoa Hảo, bổn cung nhớ rõ trong váy áo phủ nội vụ mới làm cho bản cung có một bộ màu lam sẫm (bản cv là màu azurit: màu Cu2+ á, nàng nào từng làm thí nghiệm chắc biết màu đó) phía dưới thêu Ngu mỹ nhân (cây Poppy-chương 26) phải không? Lấy ra đi, trang dung cũng phải xứng mới được.”
Tuy Thôi công công mới vừa rồi nói những lời làm nàng ta vui mừng một lát, bất quá nàng ta cũng sẽ không đơn thuần nghĩ rằng Hoàng Thượng thật sự hướng về nàng ta. Trương quý phi có thái hậu cùng sinh hạ hai vị công chúa làm hậu trường, thế lực của nàng ta thật sự quá mức đơn bạc, hiện giờ duy nhất có thể nắm giữ, đó là sủng ái của hoàng thượng.
“Nương nương, nô tỳ mới vừa rồi nhìn thấy Thôi công công đi phương hướng Dực Khôn cung, có lẽ tối nay Hoàng Thượng lật bài tử của Thục phi nương nương.” Yến Nhi thấp giọng bẩm báo.
Trương quý phi lại không có nửa điểm kinh ngạc, vẫn chăm chú nhìn móng tay mới làm: “Bất quá là lật bài tử mà thôi, có gì ngạc nhiên? Huống hồ Hoàng Thượng hơn nửa năm không đi qua chỗ Thục phi muội muội, đó là đi an ủi muội muội, đúng là tầm thường. Màu móng tay này đã phai nhạt rồi, nhuộm lại đi, b