
h không hề hiểu cô đang nói cái gì, chỉ nhớ kỹ một điểm quan trọng trong lời nói của cô, còn lại anh chẳng hề để tâm. Mà trọng điểm là, nếu về sau anh nghi ngờ cô thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Cho nên, trong lòng anh thầm hạ quyết tâm, anh nhất định phải nhớ kỹ từng lời nói của cô, anh sẽ không vì người khác nói vài câu mà nghi ngờ cô nữa.
“Ở đại lục, ba em có đầu tư vào một nhà xưởng, ngay từ đầu em đã không đồng ý chuyện ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào đó…” Cô bắt đầu kể cho anh những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn.
“Ông không nghe lời khuyên của em, đem tất cả tiền bạc đầu tư vào nhà xưởng ở đại lục. Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy, tất cả tiền đều biến thành bọt nước, nhà em nợ nần rất nhiều. Thực ra, bình thường dựa vào kinh tế nhà em mà nói thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng vì ba em quá cố chấp mới dẫn đến tình cảnh thiếu nợ trầm trọng. Công ty của nhà em có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào, nhân viên trong công ty cũng sắp lâm vào cảnh thất nghiệp…” Cô biết, anh sẽ không hiểu được những lời này nhưng cô vẫn muốn kể cho anh nghe.
Tuy Phong Vũ Vọng nghe không hiểu nhưng anh vẫn rất nghiêm túc nghe cô nói, cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô. Anh hoàn toàn không vì khó hiểu mà cắt ngang lời cô.
“Lúc ấy, cha anh đã ngỏ lời muốn kết thông gia với ba em, điều kiện là ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà em vô điều kiện. Cha anh còn thêm một điều kiện, mà điều kiện đó mới chính là điểm mấu chốt để ba em đồng ý chuyện này.” Nói đến đây, cô dừng lại nhìn anh, phát hiện anh đang cau mày, vẻ mặt phiền não giống như cô nói quá nhiều làm cho anh không nhớ hết được.
Mỉm cười, cô vuốt nhẹ mặt anh, tiếp tục nói: “Điều kiện đó là, em có thể chọn một trong bốn người anh trai của anh để kết hôn, cho dù em có chọn ại thì cha anh vẫn sẽ giúp nhà em.”
“A?” Nghe đến đây, anh như nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn còn khá mơ hồ, cho nên anh chỉ biết mờ mịt nhìn cô.
Cô dĩ nhiên biết anh không hiểu song vẫn không có ý định dừng lại giải thích.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã quyết định, em muốn gả cho anh. Vì thế….” Cô để ý lúc anh nghe cô nói cô đồng ý gả cho anh ngay từ lần gặp đầu tiên, hai mắt anh liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
“Em tự bỏ tiền túi của mình ra trả nợ, còn trả thêm lãi cho cha anh nữa.” Dứt lời, cô cũng không định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là lý do vì sao cô lại đến nhà họ Phong và sự thật về cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đều nói ra hết.
Chỉ một lúc mà phải tiếp thu quá nhiều khiến anh có chút không phản ứng kịp. Anh có chỗ hiểu có chỗ không.
“Anh đã hiểu chưa?” Ngón tay thon dài lưu luyến vuốt ve mặt anh, cô nhẹ giọng hỏi.
Lắc đầu, anh hoàn toàn không hiểu. Đầu óc anh vốn đã có vấn đề, giờ lại càng rối tung rối mù.
Cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh rồi bắt đầu nói tỉ mỉ cho anh hiểu.
“Lần trước em để anh tự suy nghĩ xem em có thích anh không, lần này em sẽ tự mình nói cho anh nghe.” Giữ mặt anh, cô bắt anh nhìn thẳng mình.
“Em thích anh, thậm chí là yêu anh. Cũng bởi vì anh mà em mới đồng ý đám cưới này. Không phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì những thứ khác, chỉ đơn giản vì em yêu anh thôi.”
Nhung Nhung nói…Cô yêu anh….
Lời tỏ tình của Kiều Nhung Ngọc dọa anh đến choáng váng, lại càng không kịp phản ứng.
Cô im lặng cho anh thời gian tiêu hóa hết lời cô nói, từ từ đợi anh hiểu ra.
Đột nhiên, anh kích động ôm chặt lấy cô, vui mừng hô to: “Nhung Nhung yêu mình, Nhung Nhung yêu mình.”
Bật cười, cô ôm lấy eo anh: “Đúng vậy, em yêu anh.”
Buông cô ra, anh chân không nhảy xuống giường, bắt đầu hoa tay múa chân chạy quanh phòng, vô cùng vui vẻ.
Ngồi ở trên giường, cô tươi cười nhìn dáng vẻ vui sướng của anh, không hề nói một lời. Nhìn anh vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây.
“Nhung Nhung yêu mình.” Chỉ ở trong phòng, anh vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn chạy ra bên ngoài la to, dọa cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến mức vội ngăn anh lại.
“Vũ Vũ, không cho phép ra ngoài.” Đùa à, nếu để cho anh chạy ra bên ngoài kêu la thì sau này cô đâu còn mặt mũi gặp ai nữa.
Tuy tay đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dừng lại, rồi khó hiểu nhìn về phía cô.
“Vì sao vậy?” Anh thật sự rất vui, chỉ muốn khoe cho cả thế giới này biết thôi.
Cô vỗ vỗ giường, nói: “Qua đây ngủ cùng với em đi, em mệt mỏi quá.”
Hiện tại, cô có không muốn ngủ thì vẫn phải ngủ một lúc, nếu không thì chắc chắn anh sẽ xông ra ngoài mất.
Hết nhìn giường rồi lại nhìn cửa, cuối cùng anh đành thả tay ra rồi đi đến bên giường.
Nhìn hành động của anh, Kiều Nhung Ngọc liền khẽ thở phào, sau đó cô lập tức rúc vào lòng anh, thoải mái nhắm mắt ngủ.
*********************
Bị đuổi ra khỏi nhà họ Phong, Mide càng nghĩ càng không cam tâm, lập tức chạy đi tìm một khách sạn dưới chân núi Dương Minh thuê phòng.
Anh ta ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía núi Dương Minh, khuôn mặt anh tuấn bị che lấp bởi sự ghen tỵ và phẫn nộ trở nên vô cùng xấu xí.
Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Kiều Nhung Ngọc lúc nói với anh ta cô đối với người đàn ông kia là vừa gặp đã yêu, nhớ