Teya Salat
Chồng Hở Ơi! Vợ yêu chồng mất rồi

Chồng Hở Ơi! Vợ yêu chồng mất rồi

Tác giả: Kagura-san

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

ìn nó chăm chú.

“Tôi xin hứa sẽ lãnh đạo công ty của bố ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.”

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên. Ngay sau đó, mọi người hòa vào tiệc đứng.

Vũ ôm vai nó, nó dựa vào lồng ngực của anh đến các bàn chúc mừng. Dần dần thì chỉ còn bàn anh và những người trong tổ chức.

Tiến đền bàn anh, nó cười thật tươi, cầm ly rượu lên rồi mời:

“Ồ, anh Nam đến rồi sao. Tưởng không đến chứ!”

“Sao không đến được chứ? Từng là vợ chồng hờ một thời gian, không đến thì cũng chẳng phải phép! Với lại là đối tác làm ăn với nhau, có thiệp mời kia mà.”.

“Haha. Anh nói phải. Mời anh ly rượu này.” – Vũ cười lớn.

Mĩ đứng bên cạnh hắn, thấy nó vui vẻ với Vũ thì tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Nó được hạnh phúc, lại còn ở người yêu cũ làm cô nay vui thì tự nhiên thành ghét.

Đã vậy thì cô sẽ lại chia rẽ hai người này ra. Cô không muốn nó được hạnh phúc.

“Em kính chị một ly được chứ?” – nó mời Mĩ.

“Chúng ta đều uống đi.” – anh lên tiếng.

“Mĩ này, em có uống được không? Nếu không bảo anh nhé! Em cần giữ gìn sức khỏe cần thận một chút.” – anh quay sang Mĩ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô rồi nắm tay cô. Anh kéo tay cô lên để nó nhìn thấy

“Em uống được. Anh yên tâm.” – Mĩ cười tươi đáp lại.

Cả 4 người cầm ly rượu lên, uống hết một hơi. Nó nhìn Vũ ánh mắt đắm đuối, hỏi Vũ:

“Anh còn có thể tiếp không?”

Vũ cười, thơm lên trán nó một cái: “Tất nhiên rồi.”

“Anh này, có nhiều người ở đây đó. Thôi xin phép hai người, chúng tôi đi đến bàn còn lại đây.”

Đi ra bàn khác, nó và anh đều thấy đau. Yêu một người mà phải thế này sao?

Tồi tệ, ai cũng đều giả dối. Không muốn cũng vậy thôi.

Nhìn thấy trong mắt anh có ánh nhìn tuyệt vọng, Mĩ không khỏi tức giận.

Anh mang cô ra chỉ là để con kia ghen sao? Không phải là anh dành tình cảm đó cho cô sao?

Láo toét! Mày giỏi lắm. Mồi chài cả chồng tao. Đợi đấy…

CHƯƠNG 24 : ANH YÊU EM! DÁM LẤY TRÁI TIM RA CHO ANH KHÔNG?

Tuyết đứng giữa bàn. Cô ăn mặc nhìn không giống với học sinh cấp 3 một chút nào. Nhìn giống Mĩ, người hơn cô 3 tuổi nhưng có ngoại hình y hệt cô thôi.

“Tuyết, em uống hơi nhiều rồi đấy!” – Vũ cầm ly rượu của Tuyết lại. Cái cô bé này mặt đỏ hết rồi.

“Ý, ngày vui của chị em, liên quan gì đến anh. Trả em.” – Tuyết với lấy chiếc ly vừa bị Vũ cướp mất.

“Em say rồi. Anh Vũ, đưa Tuyết về giúp em. Tí em sẽ về sau.” – nó đẩy Tuyết vào tay Vũ.

“Em sẽ không sao chứ?” – Vũ nhìn nó.

“Thích gì đây? Em là chị cả đấy!” – nó lườm yêu Vũ.

Vũ cười nhìn nó. Cô em gái này bây giờ hư rồi.

Tuyết say dần, chìm vào giấc ngủ. Vũ cười khổ, lần đầu tiên anh phải bế một người con gái về đấy!

Nhưng mà sao giờ, Vũ đâu có kịp hỏi đường về nhà Tuyết. Kiểu này thì…

Rút máy điện thoại ra, màn hình đen xì. Hết pin!

Thấy Tuyết đã ngủ say, anh nhẹ nhàng rút điện thoại của cô ra. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có.

Thật là…

“Anh đến phố X, khu chung cư M, số nhà Y, mật khẩu nhà là Z trong thành phố này.” – Tuyết đột nhiên lên tiếng làm anh giật cả mình.

“Rồi. Em làm anh hãi quá đấy!” – Vũ cười rồi đi đến nơi Tuyết chỉ.

Mở cửa theo lời Tuyết đã rặn. Cô nàng này cũng gọn gàng gớm, chỗ nào ra chỗ đấy.

Đặt cô lên giường, anh đang định ra về thì cô kéo anh lại:

“Anh à. Anh thích chị Mai sao?”

“Không. Sao em lại hỏi như vậy?” – Vũ nhìn cô.

“Nếu không thì sao anh với chị ấy lại thân mật như thế?” – Tuyết gắt lên.

“Đóng kịch tí cho vui. Lâu lâu không làm nghề khác nên đóng thôi. Đừng nói em ghen nhé!” – Vũ đùa.

“Em ghen thật đấy!” – Tuyết hét lên rồi cô mơ màng, ngủ thiếp luôn. Trước khi ngủ, cô nhẹ nhàng nói ra vài chữ “Xin anh đừng đi…”

Vũ đang đứng thất thần. Hôm nay Tuyết uống nhiều rượu quá đầu óc có vấn đề à?

Mà vừa nãy cô bảo anh ở lại sao? Là thật?

Anh cũng rất mệt rồi, vừa nãy cũng uống kha khá rượu nên lên giường Tuyết, đắp chăn rồi ôm cô ngủ luôn.

* * * * * * * *

Sáng hôm sau, người dậy trước là Vũ. Mắt nhắm mắt mở, anh với tay đến cái điện thoại gần nhất mà chẳng cần biết đấy là máy của ai.

7 rưỡi. Dậy được rồi. Hôm nay anh dậy hơi muộn, mọi ngày 7 giờ là anh đã bật khỏi giường rồi.,

Ý, đây không phải máy Vũ, ở đây là nhà Tuyết. Vậy đây là máy Tuyết rồi.

Nhưng tại sao màn hình lại là “cái mặt” của anh thế này. tìm trong thẻ nhớ cũng rất nhiều ảnh anh.

Chẳng lẽ cô gái này thích anh sao?

Một lúc sau, Mĩ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, cô lò mò xuống bếp xem có gì ăn không thì thấy trên bàn có nồi mì tôm nấu với thịt rõ là ngon.

Cạnh nó còn có tấm thiệp:

“Nhớ phần anh nếu em ra trước.”

Ngay sau đó, Tuyết nhận được một cái khoác vai. Vũ cười cười rồi kéo Tuyết ngồi xuốngx giơ thưởng thức thành quả của anh.

Tuyết thích Vũ nhưng mà chẳng dám nói. Anh càng thế này làm cô càng muốn thổ lộ.

“Ăn nhanh anh rửa bát!” – Vũ nhìn Tuyết.

“Anh mà rửa bát á? Em chẳng tin.” – Tuyết phì cười.

“Sao ai cũng nghĩ anh giống cái tên Nam kia ấy nhở. Anh là nhị trưởng của tổ chức thì cái này không biết mới lạ.” – Vũ giận giận.

“Thôi ông cho tôi xin. Tí tôi rửa bát cho, mệt với ông!” – Tuyết cười ha hả.

Dù có nói như vậy, nhưng ăn xong Vũ vẫn lò dò chạ