Chờ ngày mưa rơi

Chờ ngày mưa rơi

Tác giả: Hải Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328051

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

cupcake đấy.

– Dừng xe!

– Ê! Không chơi giận kiểu con nít như vậy đâu.

– Giận gì, sắp tới trường rồi, anh cho em xuống ở đây rồi em đi bộ tiếp.

– Tại sao?

– Thì tại… không thích.

Sau vài giây suy nghĩ, Minh Đăng cũng tắp xe vào lề đường, anh thừa biết Thiên Thy sẽ rất ngại nếu bước xuống từ ô tô của anh rồi vào trường trước mặt mọi người.

– Bye!

Như sợ sẽ bị Minh Đăng kéo lại hôn giống như hôm qua hay sao mà Thiên Thy nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe, bộ dạng có chút bối rối khiến Minh Đăng không khỏi phì cười…

– Bye! Đi học vui vẻ, nếu thấy nhớ thì cứ gọi điện hay nhắn tin nhé…

– Còn lâu.

Cái nháy mắt và nụ cười đẹp như tranh vẽ của Minh Đăng khiến Thiên Thy lại càng bối rối hơn, cô cố tình làm mặt lạnh để che đi sự lúng túng của mình rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Những tưởng chiếc ô tô ấy sẽ chờ Thy vào cổng trường rồi mới đi như những lần chở cô về nhà, vậy mà lần này Thiên Thy mới chỉ đi có vài bước là chiếc BMW ấy đã phóng đi rồi. Đáng ghét…

Sáng nay thời tiết rất đẹp, lòng Thy cũng thấy hân hoan vô cùng. Sống trên đời mà được người khác quan tâm mình thật là hạnh phúc. Hôm nay Thy được ba hỏi chuyện, dù chỉ là một câu rất ngắn, được người con trai ấy mang bánh đến cho và chở cô đi học. Chỉ thế thôi, đối với Thy đã là những điều tuyệt diệu mà từ trước đến nay, cô chưa bao giờ được nếm trải.

– Ngày nào cũng như thế này có phải hay không.

Bỗng chốc, tiếng nói lanh lảnh của cô bạn nào đó đã thu hút sự chú ý của Thiên Thy. Phía trước, chẳng phải là Tiến Hào và chiếc SH của anh đó sao? Lại còn đang nói chuyện với cô bạn nào đó học cùng trường với Thy nữa.

– Đi vào trường đi.

– À, hôm nay anh đi xin việc làm đúng không? Cố lên nha!

– Ừ. Biết rồi…

Thiên Thy thấy họ nói chuyện với nhau một lúc rồi Tiến Hào lái xe đi, còn cô bạn kia thì tung tăng bước đến cổng trường. Thấy Thiên Thy, cô bạn đó gọi tên cô thật lớn rồi chạy lại quàng tay tưởng như rất thân quen.

– Anh trai cậu càng ngày càng thích tớ đấy. Tớ nói rồi mà, Ngọc Nhi này đã cưa ai thì nhất định sẽ phải đổ…

Thật sự là bây giờ Thiên Thy mới nhớ ra cô bạn này, là cô bạn “bụng chưa kết thúc, chân đã bắt đầu” đây mà. Thì ra trong suốt thời gian qua, cô bạn đã không ngừng cầm cưa với Tiến Hào, chính Thiên Thy là người giúp đỡ gián tiếp khi cho Nhi số điện thoại của Tiến Hào, vậy mà cô lại quên bẵng đi mất.

Thiên Thy cũng chỉ biết cười nhẹ đáp lại sự hớn hở của cô bạn rồi định bước vào cổng trường, nhưng chưa kịp bước vào, Thy lại thấy Bảo Duy đang đi từ phía xa tiến lại gần cô, cậu em vừa đi, vừa cười với Thy, nhưng sao nụ cười ấy không giống thường ngày, nó rất lạ, lạ lắm, nhưng lạ ở chỗ nào, Thiên Thy của lúc ấy không thể định hình rõ được.

CHAP 31:

Ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt, mang vị trưa nồng oi ả bao phủ cả vùng trời. Dù tiết trời đang là cuối thu đầu đông, nhưng những cơn gió mang vị đông có lẽ đang mải rong chơi tận phương nào còn xa lắm, mặc kệ để cho mặt trời thỏa thích tung hoành ở đây vào mùa cuối năm.

Chẳng biết vì trời nắng nóng hay vì lo lắng quá nhiều mà lúc lúc Tiến Hào lại phải đưa khăn lên trán thấm mồ hôi. Anh đang ngồi chờ trên dãy ghế dài cũng với nhiều người đi phỏng vấn khác. Hôm nay, Tiến Hào chính thức được đi phỏng vấn tại Hoàng Minh sau khi nộp hồ sơ và được mời đi phỏng vấn. Hào đã nhờ ông Cường lo liệu trong tệp hồ sơ rằng anh đã tốt nghiệp đại học kinh tế, trong khi hết năm nay mới ra trường. Dù rằng mới đầu ông Cường có chút thắc mắc vì sao Tiến Hào lại gấp gáp như thế, nhưng cuối cùng cũng đã chịu giúp anh. Có lẽ cũng nhờ có dượng, mà họ cũng đã chú ý đến Hào với thân phận là con trai của giám đốc Phong Cường. Mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi trót lọt.

– Trần Tiến Hào?

– Có… có tôi.

– Mời anh vào trong.

– Vâng!

Tiếng gọi thánh thót của cô nhân viên khiến Tiến Hào giật mình, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy bình tĩnh rồi đi vào căn phòng mà suốt từ nãy đến giờ, những người rời khỏi đây đều mang tâm trạng thật khác nhau, buồn có, vui có, thẫn thờ có, lờ đờ cũng có. Qua những nét biểu cảm của những người bị từ chối, Tiến Hào thấy căn phòng này thật đáng sợ. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng “đáng sợ” ấy, điều đầu tiên Tiến Hào cảm nhận được đó chính là hơi lạnh từ máy điều hòa xộc thẳng vào cánh mũi, rồi sau đó là lan tỏa khắp toàn thân. Ở đây rất mát lạnh, khác hẳn với sự oi bức ngoài kia, vậy mà những giọt mồ hôi của Hào vẫn cứ chảy ra, có điều đã ít hơn lúc nãy nhiều vì được hơi lạnh hong khô đi rất nhanh.

Trong căn phòng có khoảng bảy, tám người, tất cả đều mặc vest đen trông rất sang trọng. Họ đang ngồi ở chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng. Và người ngồi ở vị trí trung tâm chính là vị CEO khó tính mà hôm trước anh đã gặp. Vẫn là cái bắt chéo chân đầy kiêu ngạo, đôi mắt sắc sảo có chút khó tính của ngày hôm trước, sắc thái của người đó điềm đạm đến nỗi Hào tưởng như chẳng có thứ gì trên đời này có thể khiến anh ta ngạc nhiên. Đối diện với vị CEO đó chính là chiếc ghế dành cho các ứng viên như Tiến Hào ngồi. Anh cúi chào mọi người rồi nhanh chân bước đến chiếc ghế


Old school Easter eggs.