
ật gù…
– Đúng ! “chơi” tập thể đêêêê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Bọn mày chỉ được cái có mới nới cũ – một ả tóc vàng hoe đang phì phèo điếu thuốc ngồi trên ghế bắt chân chữ ngũ nhìn bọn trai với đôi mắt chán đời.
Hình như đa số bọn chúng đã tỉnh lại sau cơn mê và tất cả những thằng con trai ở trong đó đều lại gần Thiên Thy như những con sói hoang đói khát lâu năm khiến cô sợ hãi tột độ, đôi tay đã bị hai kẻ ngồi kế bên giữ chặt đến đau điếng, còn chân thì không ngừng dãy dụa nhưng đã sớm bị những kẻ khác ấn chặt xuống nền đất lạnh lẽo.
Bỗng chốc có những giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống má… Không lẽ cuộc đời Thy lại kết thúc như thế này sao? Từ lúc sinh ra cô còn chưa nếm trải được mùi vị hạnh phúc. Tự nhiên Thiên Thy cảm thấy nhớ mẹ vô cùng dù cô chưa một lần được găp mặt bà, nếu mẹ còn sống chắc chắn cô sẽ không như thế này…Chẳng có ai trên đời này bảo vệ Thiên Thy cả. Không một ai… À không! Hình như là có, có một người… Bất giác trong đầu Thy hiện lên hình ảnh của một người con trai nào đó đã kéo Thy vào lòng và thay cô xử tên muốn giết cô… Người đó là ai mà đã từng nắm tay Thiên Thy thật chặt rồi đá tên muốn giết cô cho đến khi hắn gần chết? Người đó là ai mà đã bế Thy đi trên cát mịn rồi đặt lên môi cô nụ hôn đầu đời? Người đó là ai mà bao ngày qua trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh của người đó? Người đó là ai? Phải rồi, là Minh Đăng!
Có lẽ, người mà ta nhớ đến trong lúc gặp nguy hiểm nhất cũng chính là người quan trọng với ta nhất. Chỉ có những lúc ấy ta mới biết người quan trọng đối với ta nhiều đến cỡ nào.
– Hé hé để xem bây giờ mày có còn dương mặt lên mà khinh bỉ nữa không? Bệnh dại ở trai?? Bây giờ tao sẽ cho mày nếm cái bệnh đó…
– Rồi mày sẽ giống như tụi tao thôi, ngoan ngoãn mà ngồi yên cho các anh “hưởng” đi em….
– Ngồi yên nào, yên nào, yên nào…
Tất cả lũ trai đều bao vây Thiên Thy khiến cô chóng mặt, những bàn tay nhơ nhớp cứ muốn đụng chạm vào cô. Càng dãy dụa, Thiên Thy càng bất lực, hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gò má không ngừng tuôn… Đầu óc Thiên Thy dần trở nên tê dại, miệng cô vô thức gọi thầm tên anh trong vô vọng… Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng đến, tên có chiếc khuyên ở mũi bắt đầu cởi chiếc nút đầu tiên trên áo Thiên Thy khiến cô giãy nảy lên òa khóc.
– MINH ĐĂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“RẦM RẦM RẦM”
– Mẹ kiếp! thằng c.h.ó nào đang đập cửa ngoài kia vậy…
“RẦM RẦM RẦM RẦM”
– Mặc kệ nó, tiếp tục đi…
“RẦM RẦM RẦM”
– *** ** có khi nào là công an không?
“RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng phá cửa mạnh bạo khiến cho lũ trai thất kinh quay người lại nhìn, ở đó có một chàng trai đang vội vã chạy vào…
– THIÊN THY!
Sau một giây hoảng loạn nhìn khắp quanh phòng, ánh mắt Minh Đăng cũng đã chạm phải cô gái ngồi dưới đất đang bị mấy tên trai kìm kẹp… Phút giây đó anh thề là chỉ muốn giết chết hết tất cả những tên mà anh nhìn thấy, tất nhiên là trừ Thiên Thy ra. Minh Đăng nóng nảy bước thật nhanh về phía bọn trai chết tiệt kia nhưng anh đã khựng lại vì tiếng hét thất thanh…
– ĐỨNG IM!!!!!
Thiên Thy vừa hét xong là hàng chục cây kim tiêm được ném ra ngay chỗ mà Minh Đăng đang đứng… Là tên đeo khuyên ở mũi đã làm điều đó. Hắn to giọng quát vẻ bực tức…
– Mẹ kiếp! Mày là thằng nào? Nếu muốn sống yên thân thì….
Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã bị hành động của Minh Đăng làm cho đứng hình, anh đá văng những cây kim tiêm ra chỗ khác rồi tiến lại gần hắn nhanh như chớp, nắm đầu và nện những cú đấm trời giáng vào mắt, vào mặt, vào bất cứ chỗ nào là của hắn rồi đá thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã ngửa lên chiếc bàn gần đó rồi lăn xuống đất lộn vài vòng… Những tên còn lại thấy vậy thì đều đứng lên chuẩn bị thế võ mèo nhưng chỉ vài giây sau tất cả đều tán loạn lên và chạy nhốn nháo ra khỏi phòng vì nghe thấy tiếng hét ầm ĩ ở dưới sàn nhảy. Cảnh sát đến…
Căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Thiên Thy và Minh Đăng, anh vội chạy lại gần cô nhưng lại bị chính Thy dùng tay đẩy ra thật mạnh… Khuôn mặt Thiên Thy vẫn cứ đầm đìa nước mắt, chân tay run lên cầm cập khiến Minh Đăng trông mà thấy xót xa…
– Thiên Thy!
– Tránh ra!
– Thiên Thy! Mọi chuyện ổn rồi…
– ĐI ĐI!!!!!!!!
Thiên Thy vừa quát vừa khóc nấc lên, cô cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân đã trở nên tê liệt từ lúc nào… Lần đầu tiên Thiên Thy cảm thấy tủi nhục đến thế… Một đứa con gái đầy ngạo mạn như cô mà bị người khác nhìn thấy cảnh tượng đó quả thật là điều không thể nào chấp nhận được…Tại sao mọi chuyện lại trở nên nông nỗi này cơ chứ… Tại sao Minh Đăng lại nhìn thấy cô trong hoàn cảnh đó chứ. Càng nghĩ Thiên Thy càng khóc, vô tình càng làm cho ai đó cảm thấy xót xa tột độ.
– Thiên Thy! Đừng đẩy anh…
Minh Đăng vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Thiên Thy vào lòng, anh cố gắng ép đầu cô vào ngực mình để Thy có thể cảm nhận được sự an toàn, và lần này cô bé ngang ngược kia đã ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, không đẩy anh ra nữa. Đôi mắt Thy trở nên ngây dại đến vô hồn… sự việc lúc nãy quả thật là một cú shock lớn đối với cô. Thật kinh khủng! Phải chăng cô đã quá tự tin vào bản thân lúc nào cũng có thể bảo vệ chính mình