XtGem Forum catalog
Chờ ngày mưa rơi

Chờ ngày mưa rơi

Tác giả: Hải Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 9.5.00/10/735 lượt.

nãy. Đôi mắt Đăng chú mục vào khuôn mặt đang đỏ ửng phần vì ngại ngùng phần vì cảm thấy có lỗi của cô gái, một lần nữa anh lại tiến sát lại gần Thy hơn, đôi mắt màu caffee ẩn chứa một đại dương bao la chỉ còn cách đôi mắt to tròn đen tuyền chỉ khoảng hai xentimét.

Bỗng dưng cảm giác sợ hãi của Thiên Thy đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một cảm xúc lạ lẫm nơi con tim đang đập từng hồi trống mạnh vì khoảng cách quá gần với một khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi mắt Đăng không to nhưng rất sâu ẩn sau hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng tắp càng khiến khuôn mặt thêm thanh tú, làn môi mỏng không đỏ nhưng có hình trái tim rất rõ nét. Càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn trống ngực càng đập dữ dội hơn. Quái lạ cảm giác này là sao chứ? Tỉnh lại đi Thy ơi!!!

– Thiên Thy! Nhìn gần em cũng rất đẹp nhưng vẫn còn nhỏ lắm…

Nụ cười đểu lại xuất hiện trên môi Minh Đăng, anh dơ tay búng vào mũi Thiên Thy một cái rồi tiện thể với cái gối nhỏ ở sau lưng cô và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy “sao” toả sáng bỏ lại cô gái vẫn còn ngồi im như pho tượng. Nhưng lúc khép cánh cửa phòng chưa đầy hai phút Đăng đã bật cười thích thú khi nghe tiếng ai đó đang hét lên chửi rủa mình.

– ĐĂNG ĐỂU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nằm phịch xuống tấm nệm êm ấm một cách bạo lực, Thiên Thy bực tức vùi mặt vào gối mà tự kỉ một mình, đôi chân tuy vẫn còn nhức nhức nhưng không ngừng giãy đạp liên hồi vào đống chăn gối bùi nhùi trên nệm để xả cơn tức tối trong người, cô thề là sẽ không bao giờ mất cảnh giác với tên vô cùng nguy hiểm kia thêm một giây nào nữa, lần đầu tiên Thiên Thy đây bị chơi một vố đau như thế. Minh Đăng, anh ta đúng là không phải hạng thường khi mà khiến người khác từ trạng thái bực tức sang cảm động rồi từ cảm động sang rung động và cuối cùng là….. chết lâm sàng và muốn giết người.

“Minh Đăng, hãy đợi đấy, để xem ngày mai tôi sẽ làm gì anh”

CHAP 20 BIỂN XANH NGÀY NẮNG

Tiếng mưa tí tách bắt đầu vơi , chỉ còn lại tiếng sóng cứ xô mạnh vào bờ cát trắng, vô tình làm thứ âm thanh ma mị ru Thiên Thy vào giấc nồng lúc nào không hay, cô gái thiếp đi trong tư thế vẫn còn nằm sấp xuống giường. Trong cơn mộng mị chập chờn, Thiên Thy nhìn thấy hình ảnh của Bảo Duy vùng tay chạy đi bỏ cô lại phía sau, bỗng chốc Thy cảm thấy một chút xót xa đang ở trong lòng nhưng những giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Bây giờ trong giấc ngủ của cô chỉ ngập tràn hình ảnh của Minh Đăng, chàng trai đôi lúc rất dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn, đôi lúc đểu giả không chê vào đâu được nhưng lại khiến cho người khác dễ dàng cảm động một khi thể hiện sự chân thành… Và Thiên Thy có cảm giác thật ấm áp, hình như cô đang được nâng lên rồi đặt xuống thật nhẹ nhàng, đôi môi khẽ nhoẻn thành một nụ cười mỉm khi có những lời nói khẽ khàng thấp thoáng bên tai cô.

– Thiên Thy! Ngủ ngoan!

Minh Đăng chậm rãi đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương trên vầng trán xinh nhưng mang nét bướng bỉnh, đôi môi chúm chím đang say giấc nồng. Anh chỉ muốn mở hé cửa để coi Thiên Thy đã ngủ chưa nhưng khi nhìn thấy dáng ngủ của cô nhóc đã khiến anh không khỏi bật cười và đến bên cạnh chỉnh sửa lại dáng nằm mà Đăng nghĩ nếu nằm lâu sẽ bị ép tim gây ra khó thở.

Minh Đăng như không muốn rời khỏi phòng, anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cô gái đang ngủ say sưa. Lúc Thiên Thy lúc ngủ chẳng còn sắc nét lạnh lùng hay bạo lực ngang tàn như thường ngày mà trông cô ấy thật hiền lành, thơ ngây chỉ vương một chút gọi là bướng bỉnh tô thêm nét đáng yêu nhưng cho dù thế nào đi nữa sự cô độc vẫn hiện ra thật rõ ràng từ thân thể nhỏ bé.

Vầng trán Thiên Thy khẽ trau lại nhưng rồi dãn ra thật nhanh chóng, trong giấc ngủ êm đềm, cô cảm nhận một làn hơi thở nóng ấm phả vào mặt mình thật là dễ chịu, cảm giác ấm áp và bình yên như được chở che. Là Minh Đăng đã không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán Thy, một nụ hôn trân trọng đầy nâng niu, anh muốn che chở cho người con gái ấy suốt đời, không muốn cho cô phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa dù đó chỉ là một nỗi đau nhỏ để ngay cả trong giấc ngủ, Thiên Thy cũng sẽ không còn dáng vẻ cô độc như thế này.

Sau nụ hôn đầy sự yêu chiều, Minh Đăng nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng, anh muốn bước đi thật nhanh để chiến thắng nỗi ham muốn được ở lại bên cạnh Thiên Thy không rời nhưng khi vừa chạm tay vào núm cửa, Đăng đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ vì giọng nói yếu ớt nghe thật xót xa…

– Mẹ! Mẹ ơi, đừng bỏ con!

~o0o~

Từng giọt nắng nhẹ nhàng rơi đều xuống nhân gian, nhảy múa nô đùa cùng sóng biển, dạo chơi trên nền cát trắng tinh và ôm yêu khuôn mặt đang say giấc nồng. Có những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền như lời mời gọi cô gái “dậy đi thôi”.

Thiên Thy khẽ nhíu mày thức giấc, đôi mắt từ từ mở ra thật chậm rãi và lười biếng, nhưng bất giác cô giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. “đã trễ giờ đi học”. Có lẽ vì hôm qua Thy quá mệt nên đã ngủ li bì suốt đêm, chiếc đồng hồ sinh học chắc cũng vì thế mà không “réo rắc” cô. Cả người Thiên Thy bỗng đau nhức ê ẩm, lại trễ giờ đi học quá nhiều nên cô nảy sinh căn bệnh lười biếng.

“Thôi kệ, b