Snack's 1967
Chờ ngày mưa rơi

Chờ ngày mưa rơi

Tác giả: Hải Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.



Thiên Thy đứng lên, nhẹ nhàng đến gần Duy đang đứng quay lưng lại với cô cách đó một bậc tam cấp. Cô thực sự cảm thấy rất lo lắng vì hành động kì lạ này của cậu em, nhìn thấy cô mà không nói gì rồi một mực bỏ đi thì đó không phải là Bảo Duy nữa rồi.

– Em giận chị !

Bảo Duy quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Thy, đôi mắt ẩn chứa những tia nhìn rất phức tạp rồi từ từ nheo lại, hạ thấp giọng nhưng đủ để cho những người xung quanh có thể nghe thấy.

– Có bạn trai mà giấu em.

– Hả? B… ba…bạ…bạn trai hả? Bậy! Không phải, không phải đâu.

Thiên Thy lắp ba lắp bắp lập lại hai từ khiến cô nổi hết da gà, lắc đầu nguầy nguậy để phủ định điều “bậy bạ” kia. Hôm nay là ngày gì mà tại sao ai cũng đẩy cô đến chốn đường cùng của sự bối rối thế này..???

Trong phút chốc, Bảo Duy đứng ngây người rồi xoáy sâu đôi mắt nhìn vào người đang đứng đối diện, cảm giác đắng đót đã dịu lại vì tiếng gọi và sự quan tâm của Thiên Thy nhưng bây giờ lại bị chính cô làm cho chúng trỗi dậy, bao trùm lấy cậu, đắng đót hơn gấp bội.

Người đứng trước mặt Duy đây là Thiên Thy sao?

“Chị ấy đã biết bối rối và ngượng ngùng như thế từ khi nào?”

Thiên Thy lạnh lùng, lãnh đạm của cậu đi đâu mất rồi.?

Khó khăn lắm Duy mới tỏ ra bình thường được trước mắt cô, để rồi lại bị rơi vào trong cay đắng sâu hơn nữa khi nhìn thấy bộ dạng bối rối vô cùng đáng yêu của con người chưa bao giờ biết ngượng ngùng là Thiên Thy đây. Nhưng thật tiếc là tất cả điều này đều là vì hắn ta chứ không phải vì cậu. Duy đã từng diễn trước mặt rất nhiều người, nhưng chỉ có những lúc ở bên Thiên Thy, cậu mới nở nụ cười thật sự. Nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi, Duy phải tiếp tục diễn nữa thôi. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cậu…

– Bảo Duy! Đừng đứng nó nữa, cũng đừng giận Thy, cô ấy không có lỗi gì để cho cậu giận cả, lại đây ngồi nói chuyện được chứ?

Vẫn cái bắt chéo chân có phần kiêu ngạo, Jonh thanh thản nhìn cậu em đang dậy sóng trong lòng, khi anh vừa cất tiếng lên là đôi mắt kia lập tức chiếu tia nhìn thù hằn vào anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh và …Jonh biết rất rõ điều đó. Đến lúc này thì anh không còn giữ nụ cười mỉm nữa mà nhếch lên đầy thú vị, anh cảm nhận được trong đôi mắt của cậu nhóc kia không đơn thuần chỉ là giận, anh biết cậu đang ghen và còn một điều gì đó nữa mà Jonh không thực sự chắc chắn nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được.

– Đúng rồi, chị sẽ giới thiệu hai người với nhau.

Như được tiếng nói kia vớt ra khỏi sự bối rối, Thiên Thy vừa nói vừa hứng khởi cầm tay cậu em kéo lên bậc tam cấp, nhưng mới vừa bước lên bậc thứ nhất thì cánh tay của cô đã bị hất phăng ra một cách thô bạo, Thy bất ngờ quay lại nhìn, Bảo Duy đã bỏ đi tự lúc nào. Cậu đi rất nhanh, nhanh như thể muốn chạy trốn. Thy đứng đó ngẩn người ra và cảm thấy hoang mang vô cùng.

“Duy! Rốt cục thì em làm sao thế? Tại sao đôi mắt của em lúc nãy….thực sự không giống em chút nào”

Trúc Anh nãy giờ vẫn đứng ngoan ngoãn gần chiếc bàn mang số hai mươi lăm, mắt không rời khỏi Jonh kể từ lúc gặp anh. Cô thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cũng hoang mang không kém gì cô bạn đang đứng dưới nền cỏ. Cho đến khi Bảo Duy đã bước gần tới chiếc cổng trắng xinh, Trúc Anh mới choàng tỉnh người, đôi chân vô thức đuổi theo tấm lưng đang khuất dần của Duy, bỏ lại cô bạn phía sau đang chôn chân dưới đất suy nghĩ mông lung.

“Rốt cục, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ…??”

– Bạn em đã đi hết rồi, chúng ta cũng nên đi thôi!

Bất giác Thy nhìn về phía phát ra giọng nói bình thản mà không khỏi giật mình. Jonh đang đứng sát cô tự lúc nào.

– Đi đâu?

– Rời khỏi chỗ này.

Chưa dứt hết câu, Đăng đã nắm lấy tay Thiên Thy kéo đi thật nhanh còn tay kia đút túi quần trông thật bảnh trai khiến mọi người trong quán ai cũng phải quay ra nhìn chàng trai lịch lãm có chiều cao lí tưởng, khuôn mặt đẹp mê li đang mỉm cười vì cái nắm tay với cô gái bồi bàn xinh xắn nhưng vương chút ngang ngược. Trong đó có đôi mắt ánh lên tia cười của bác Thành chủ quán ẩn sau dưới gốc cây to vĩ đại.

– Khoan đã, anh để quên cái laptop kìa.

Nhất thời chưa kịp suy nghĩ được gì ,Thiên Thy chỉ nhìn thấy chiếc lap trắng tinh vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc bàn số hai mươi lăm đang khuất xa dần khi cô bất giác quay lại phía sau.

– Để đó, mai anh ghé lấy cũng được.

– Hả???

Cầu sông Hàn về đêm quả thật rất đẹp. Những ánh đèn xanh, vàng được gắn trên chiếc cầu làm sáng cả một vùng trời trong đêm. Thiên Thy tuy đã đi qua đây nhiều lần nhưng rất ít khi đi lên cầu, toàn là đứng trên đường ngắm nó từ phía xa. Hôm nay đặt chân lên chiếc cầu được những dây đèn cuốn quanh, cảm giác thật lạ, như bước vào một vòm trời mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện lại với nhau thật hài hòa. Những cơn gió lãng du vi vu thổi qua người, qua làn tóc ngắn ngang cằm thật dễ chịu và vô tình cuốn theo những hoang mang khuất mắc vừa lúc nãy đi theo gió bay biến thật xa, chỉ để lại một cảm giác thoải mái xen lẫn những suy nghĩ hoang mang còn xót lại một ít trong trí não.

– Cậu bạn lúc nãy hình như rất thích em.

Jonh đứng bên cạnh Thiên Thy, hai tay để