
mặn hay ngọt, ngon hay dở.
– Ăn thong thả thôi. Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao?
Đôi mắt café phảng phất những tia nhìn buồn vô hạn, Minh Đăng vươn tay dịu dàng quẹt những vết thức ăn vụn vặt còn xót lại nơi khóe môi ương bướng. Khiến cho chủ nhân của nó khựng lại mất vài giây. Hành động thân thương này của Đăng khiến Thy nhớ đến khoảng thời gian cô bắt đầu “có cảm giác” với anh. Tất cả cũng là do những hành động dịu dàng này mà ra.
Nhưng rất nhanh sau đó, những ngón tay ấm áp nơi khóe môi đã bị Thy hất văng ra một cách bất cần.
– Đừng đụng vào người tôi.
Thiên Thy lạnh lùng nhìn thẳng vào Đăng. Giờ đây tính cách cô không khác gì một chú nhím con, sẵn sàng xù bộ lông sắc nhọn để tấn công bất cứ những ai đụng vào người mình, nhất là với con người trước mặt. Vì bây giờ Thy đã biết, sự tiếp xúc thân thể với Đăng một cách nhẹ nhàng như thế chính là chìa khoá mở cửa dẫn anh ta vào tim. Nhưng tiếc rằng cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
– Những bữa ăn sau em cứ ăn như thế này, chẳng mấy chốc sẽ tròn trịa hơn thôi. Con gái không nên gầy quá. Vừa xấu lại vừa yếu. Hơn nữa, ăn nhiều mới có sức đề kháng. Nhất là đối với cô gái thích đấm đá như em.
Mặc kệ sự tức giận của Thiên Thy, Minh Đăng bình thản ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, duỗi đôi chân dài một cách thoải mái, khoé môi nở nụ cười thân thiện buông lời dặn dò tỉ mỉ khiến cho trái tim cô gái khẽ rớt một nhịp vì có chút cảm động. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Thiên Thy đã hối hận tột cùng vì trạng trái không thể nào ngu ngốc hơn của trái tim cô.
– Nếu em ăn hết chỗ thức ăn này, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em không để lại dấu vết. Em có biết vì sao tôi thường kết thúc những mối tình chóng vánh bằng một bữa ăn hoành tráng không? Bởi tôi không muốn nhìn thấy những người tình vì tôi mà buồn thương đến nỗi quên ăn quên uống, hao gầy như chính em bây giờ. Như thế sẽ có cảm giác rất tội lỗi.
“RẦM”
Bỗng chốc, tiếng đập bàn bạo lực khiến cho cả nhà hàng chú ý đến cô gái đang tức giận đứng phắt lên.
– NÃY GIỜ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, HOÀNG MINH ĐĂNG!
Lòng tự trọng của Thiên Thy bị tổn thương sâu sắc. Một lần nữa, cô cảm thấy mình ngu ngốc biết chừng nào. Lẽ ra khi nãy Thy không được để cho con người trước mắt ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều. Nhưng hắn đã quá hiểu Thy, biết điểm yếu của cô là thích tỏ ra hời hợt trước người đời, cho dù có dùng bữa cơm tối với kẻ phản bội cũng chẳng sao, để Thy chứng minh cho hắn biết rằng đối với cô, hắn chẳng là cái gì cả.
Nhưng cuối cùng thì sao? Thiên Thy đã rơi vào trò đùa bỡn cợt của hắn. Bị hắn đem ra so sánh với những người con gái trước. Bị hắn khinh thường mà dẫn đi ăn như một hành động “chuộc lỗi, bao dung” “không – muốn – bản – thân – làm – cho – những – người – tình – trở – nên – hao – gầy ”
Lại còn xem người khác chẳng ra cái con giáp nào khi bắt người ta ăn hết hàng đống thức ăn mà hắn chọn với thái độ đùa nhây, giống như một sự bố thí, để làm trò mua vui cho hắn.
Thiên Thy giờ đây cảm thấy thật sự kinh tởm với con người trước mặt.
– Sao em lại đứng lên? Chưa đủ đâu, trông em vẫn còn thiếu sức sống lắm. Cần phải ăn nhiều nữa mới được.
Trái ngược với sự tức giận của Thiên Thy, Minh Đăng vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, đôi môi nở nụ cười trông cực kì đáng ghét để rồi bị đông cứng lại bởi những giọt rượu đỏ đang vương vãi trên mặt. Bởi Thiên Thy đã đáp lại “sự quan tâm” ấy bằng cách hắt nguyên ly rượu vào mặt anh.
– Tôi biết tôi ngốc khi dính dáng vào hạng người như anh. Nhưng đừng để tôi càng ngày càng kinh tởm con người anh như thế. Anh bây giờ không còn là cậu bé ngày xưa nữa rồi.
Cố nuốt nước bọt để đè nén những đắng đót đang dấy lên trong cổ họng. Thy xót xa khi nhớ đến hình ảnh của Minh Đăng lúc còn là một anh trai hiền lành hay đàn piano cho cô nghe thời trung học. Ngay cả khi hai người yêu nhau, anh vẫn giữ nguyên vẹn vẻ hiền lành ấy bên cây đàn yêu thương.
Thế nhưng Minh Đăng của ngày đó bây giờ đi đâu rồi? Tại sao trước mắt cô lại là con người đáng sợ đến kinh tởm như thế? Khi mà cứ lấy cô ra làm trò đùa quái ác, thích thú dày vò với vẻ đểu cáng? Trong khi hơn ai hết, anh ta thừa biết Thy là cô gái có lòng tự trọng cao ngất trời mây?
– Không cần biết bữa ăn ngu ngốc này đã kết thúc hay chưa? Nhưng một khi rời khỏi chỗ này, tôi sẽ để anh biến mất khỏi cuộc đời tôi không dấu vết. Sau này nếu có gặp lại, làm ơn đừng nhận vơ là người quen hay người yêu cũ gì nữa. Tôi thực sự sẽ rất xấu hổ nếu để người khác biết tôi từng quen một người như anh.
Kết thúc câu nói lạnh tanh với đôi mắt sắc nhọn, Thiên Thy nhanh chóng quay lưng bước đi để che dấu cảm xúc thực sự của bản thân.
Bóng dáng nhỏ bé của cô gái mạnh mẽ khuất dần sau cánh cửa kính sang trọng. Không biết cô ấy là người như thế nào nhưng trong đôi mắt của tất cả mọi người ở đây, cô ấy thật kiên cường và chủ động. Không giống như những cô gái lụy tình khác. Và họ cũng kín đáo dành cho chàng trai đang ngồi yên bất động kia cái nhìn ác cảm.
“Thiên Thy, em giỏi lắm, nhưng anh sẽ yên tâm hơn nếu như bản tính thật sự của em cũng mạnh mẽ như thế”
Lúc nhìn thấy