
ng có chuyện gì xảy ra, riêng đôi mắt vẫn giữ nguyên nét vô hồn từ ban sáng.
– Thiên Thy! Có phải là vì hắn không? Bị hắn phản bội, chị đau đớn đến thế sao? – Duy cố nuốt chửng những xót xa xuống đáy họng đắng nghét.
– Hắn là ai? – Thy đưa đôi mắt “ngây ngô” nhìn cậu em – Trên đời này, chẳng có ai làm chị đau được hết.
Nghe những lời nói ngang ngược của Thiên Thy, Duy chỉ càng thêm xót xa. Bất giác, cậu kéo Thy vào lòng mình, ghì cô thật chặt như muốn bóp nát thân hình nhỏ bé, để không còn phải thấy bất cứ vết thương nào trong đôi mắt lạnh lẽo ấy nữa…
– Em xin lỗi chị! Lẽ ra em không nên đưa chị đến đó. – Duy nghẹn ngào, rúc vào mái tóc nâu còn vương mùi đất cát.
– Duy! Buông chị ra. Chị rất ghét ôm và đừng bao giờ làm như thế nữa –Vậy mà, đáp lại sự nghẹn ngào của Duy chỉ là một câu nói hờ hững đến lạnh người.
Thiên Thy vẫn đứng im lặng, chỉ trực chờ đôi tay Duy nới lỏng ra một chút, cô đã rời khỏi lòng cậu lê gót chân mệt mỏi lên bậc tam cấp để lên cầu thang. Mặc kệ cho Bảo Duy đứng đó dày vò bản thân một cách khổ sở, Thiên Thy vẫn tiếp tục bước đi không chút bận tâm.
Những tia nước lạnh buốt từ vòi sen chảy xuống khắp thân thể Thy, len lỏi vào những vết thương còn đọng máu khô khiến chúng trở nên xót rát vô cùng. Nhưng Thiên Thy thích thế. Vì ít ra điều đó đã giúp Thy nhận thức được rằng cô đang dần dần quay trở lại với cuộc sống trước kia. Hời hợt và không có gì để bận tâm ngoài những vết bầm tím trên thân thể. Cô là kẻ yếu đuối và thua cuộc nốt ngày hôm nay nữa thôi. Qua đêm nay, cô nhất định sẽ xoá sạch bóng dáng người con trai ấy trong tâm trí. Để rồi ngày mai Thiên Thy sẽ không còn phải đau thương vì bất cứ ai và vì bất cứ thứ gì nữa. Nhất định phải như vậy!
Thế nhưng trong hàng ngàn giọt nước lạnh lẽo chảy khắp cơ thể, nơi khoé mắt Thy vẫn có cảm giác ấm nóng lạ kì. Phải rồi, những giọt nước mắt bao giờ cũng nóng hơn tất cả những giọt nước khác. Bởi chúng xuất phát từ tâm con người mà ra… Liệu Thiên Thy có thể quay trở lại với cuộc sống trước kia một cách toàn diện được không? Bởi đánh mất niềm tin chẳng khác nào một vết cắt cứa vào tim, và vết cắt nào cũng sẽ để lại sẹo.
o0o
Mùa mưa ảm đạm cuối cùng cũng đã đi qua, trả lại cho bầu trời những ngày nắng xanh tươi ấm áp. Bầu trời trong trẻo như thêm cao hơn, xanh mát và thật rực rỡ khi chứa những tia nắng đầy sức sống đang lan toả khắp mặt đất khô.
Tà áo dài phất phơ bước vào cổng trường, Thiên Thy lơ đãng đi thẳng một mạch vào lớp học, mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện cảm đang gắn chặt vào người cô. Từ khi buổi họp báo “tàn nhẫn” kia kết thúc, đã không ít người biết đến Thiên Thy như một cô gái bị bệnh ảo tưởng hạng nặng. Nhất là những học sinh cùng trường, từ hôm đó, họ luôn nhìn Thy bằng đôi mắt có chút khinh khi và chế giễu. Nhưng đối với kẻ hời hợt với cuộc sống ngoài kia, thì chuyện đó nhỏ nhoi như những chú kiến con, chúng tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô gái bất cần.
Hờ hững với người đời đã đành, Thiên Thy còn dửng dưng với chính những người sống chung nhà với cô. Trong đó có cả Bảo Duy, mặc kệ cho cậu em lúc nào cũng theo sát Thy như hình với bóng. Chỉ ngoài những lúc làm vệ sinh cá nhân, ban đêm ngủ phòng riêng và đi học khác lớp. Những lúc còn lại thì nơi nào có bước chân của Thiên Thy, nơi đó có bóng dáng của Bảo Duy. Bất kì lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Và rồi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên khắp sân trường, vồn vã như những bước chân của các cô cậu học trò bước trên nền gạch bóng. Chia cắt những phút giây được bên cạnh người mình thích của cậu học trò có gương mặt baby.
– Em về lớp đây, giờ ra chơi ngồi đây đợi em mua thức ăn cho nhé.
Duy nở nụ cười rạng ngời tựa nắng mai, mắt cậu chứa chan những tia nhìn thân thương dành cho Thy. Vậy mà đáp lại cậu lại chỉ là cái nhíu mày khó chịu…
– Duy! Đừng đối xử với chị như một đứa trẻ thiểu năng.
Đúng là những ngày qua, đã không ít lần cậu em khiến Thy khó chịu bởi lúc nào cũng bám riết lấy cô, chăm chút cô từng li từng tí hơn cả ông bố chăm sóc con gái nhỏ. Cậu vô tình biến Thy thành cô nàng lười biếng, vì tất cả những việc gì làm được, Duy đều dành làm cho Thy hết, từ việc lấy nước uống cho đến việc… điều chỉnh trang phục trên người cô. Nhưng những hành động quan tâm thái quá như thế, chỉ làm Thy càng nhớ đến ai đó và càng thấy khó chịu mà thôi.
– Chào!
Các dãy bàn trống bắt đầu được lắp đầy bởi những bộ cánh trắng. Trúc Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Thy. Dường như càng ngày cô càng đối xử miễn cưỡng và gượng gạo với Thy hơn. Biết được điều đó, nên Thiên Thy cũng chỉ mỉm cười nhẹ để đáp lại lời chào kia, không hề bất an như trước. Bởi giờ đây Thy không còn bận tâm đến những ai ưa hay ghét mình nữa rồi, mặc dù đó có là bạn thân của cô đi chăng nữa.
– Mình chết mất thôi, trông ảnh mặc complete còn đẹp hơn cả hồi làm model cho fashionday!
Trong khi chờ đợi giáo viên vào lớp, những nữ sinh bàn trên tranh thủ truyền tay nhau một cuốn tạp chí dày cộm, bàn tán xôn xao với vẻ hứng thú. Và những lời bàn tán ấy đã vô tình lọt vào tai Thy khi cô lơ