Chờ em lớn được không?

Chờ em lớn được không?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận. Bố mẹ cô ấy còn đang đợi anh trong nhà hàng.

Xe khách sạn gọi đã đứng chờ ở cửa, tài xế xuống xe, mở cửa cho họ…

Ngón tay anh siết chặt bức thư trong tay, bức thư đến muộn ba năm này không biết là đẩy anh lên thiên đường hay vùi anh xuống địa ngục.

Tô Thâm Nhã nhìn ra sự khác thường của anh, hỏi: “An, bức thư này là của Mạt Mạt viết sao?”

Anh gật đầu.

“Em có thể đọc bức thư này không?”

Xuất phát từ sự tôn trọng, An Nặc Hàn đưa bức thư cho cô.

Tô Thâm Nhã đọc xong bức thư, nụ cười trên khuôn mặt khó duy trì thêm được nữa. Lớp phấn mỏng trên mặt không che đậy được sắc mặt tái nhợt của cô.

“Nếu không nhận được bức thư này, anh sẽ lấy em sao?” Khi cô hỏi điều này, đôi môi run rẩy.

“Sẽ!” Anh nhìn cô, dùng giọng nói chân thành nhất nói với cô: “Nhưng… anh đã từng hứa với Mạt Mạt, sẽ để lại tình yêu cho cô ấy.”

“Em biết rồi!” Tô Thâm Nhã tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay xuống, đưa lại cho anh cùng với bức thư. “Anh đi đi.”

“Có cần anh đi nhận lỗi với bác trai bác gái không?”

“Không cần, em sẽ giải thích cho họ.”

“Cám ơn!”

Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã không hề rơi một giọt nước mắt, luôn luôn duy trì dáng vẻ cao nhã nhất.

Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã cũng không nói cho anh, Mạt Mạt thật yêu anh…

Không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua mỗi người đều có cố chấp gì đó mà thôi!

***

Đêm đó, An Nặc Hàn bay thẳng về Anh.

An Nặc Hàn từ chức, giao lại toàn bộ mọi thứ còn lại ở Anh cho bạn bè.

Ngày hôm sau, anh ngồi trên máy bay trở về Australia.

Máy bay vẽ một đường trên bầu trời xanh thẳm Australia, vút lên trời cao.

Luồng khí lưu xóc nảy tạo thành âm thanh va đập vào cánh máy bay…

An Nặc Hàn chưa bao giờ mong đợi như vậy, chờ mong bầu trời thăm thẳm, chờ mong rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, chờ mong âm thanh của sóng biển, âm thanh lên xuống của thủy triều, chờ mong màu sắc của hoa bỉ ngạn tràn ngập khu vườn, cùng với cô gái nhỏ làm mặt quỷ với anh giữa bụi hoa.

Vài ngày nữa Mạt Mạt sẽ tròn mười tám tuổi, đã tới lúc anh thực hiện lời hứa của mình.

Lần này, An Nặc Hàn đã quyết định: bất kể Mạt Mạt có từ chối, anh đều phải thực hiện lời hứa hẹn.

Anh sẽ đưa cô đi Hy Lạp, đứng trước tượng của nữ thần Athena, kết hôn với cô…

Chương 32: Chờ em lớn được không ?

Ánh mặt trời gay gắt như ngọn lửa, hoa bỉ ngạn tràn ngập trong vườn đã nở rộ trong một đêm.

Bởi vì không có sắc xanh tô điểm, cánh hoa đỏ rực một màu, đỏ đến diễm lệ.

Hàn Thiên Vu nửa nằm trên chiếc ghế mây màu trắng, dựa vào vai Hàn Trạc Thần, vuốt ve cái bụng đã hơi lộ ra của mình, trong miệng ngâm nga lời ca nhẹ nhàng…

“Tiểu An?” Hàn Thiên Vu ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, đỡ thắt lưng từ từ đứng dậy, cười hỏi: “Sao cháu đã về rồi? Không phải đã đi Đài Loan sao?”

Hàn Trạc Thần cũng đứng dậy tiếp đón, thoáng nhìn qua vali trong tay An Nặc Hàn, không nói câu nào.

“Cháu hủy hôn với Thâm Nhã rồi.” An Nặc Hàn nói: “Chú Thần, cháu muốn lấy Mạt Mạt, không phải vì lời hứa, cũng không phải vì trách nhiệm… Cháu thật sự yêu Mạt Mạt.”

“Mạt Mạt đang ngủ trong phòng.” Hàn Trạc Thần nghiêng người chỉ và ô cửa sổ che rèm màu tím nhạt. “Đi lên đi, Mạt Mạt chờ những lời này của cháu, chờ mười năm…”

Mười năm, từ khi bảy tuổi đến mười bảy tuổi, anh đã từng nói với cô không chỉ một lần: “Anh sẽ lấy em…”

Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh lấy cô, mà là anh yêu cô…

Anh từ từ đi tới ngoài cửa phòng của cô, khẽ đẩy cửa ra.

Mạt Mạt còn đang say giấc nồng, cái đầu nghiêng nghiêng gối lên chiếc gối ôm hình mèo Garfield. Chiếc chăn màu hồng sen đắp đến ngang lưng cô, chiếc áo ngủ màu vàng nhạt nửa trong suốt dưới ánh mặt trời rực rỡ thấp thoáng để lộ đường cong mê người bên trong.

An Nặc Hàn cận thận kéo cao chăn lên, đắp lên tận trên vai, sợ cô bị cảm lạnh, cũng sợ đường cong khiến người ta mơ mộng kia dẫn dắt sự mơ mộng như hồi ức của anh…

Thời gian chợt như trở lại những ngày quá khứ, anh nhớ khi Mạt Mạt còn bé, mỗi lần anh gọi cô dậy đi học, cô đều muốn ngủ thêm một lát, anh cũng đều kiên nhẫn chờ cô dậy…

Khi đó, anh thích nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong khi ngủ của cô. Mỗi lần nhìn cô, khóe miệng đều vô thức cong lên.

An Nặc Hàn ngồi xuống trước giường cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ, giống như trước đây, vân vê một lọn tóc của cô, quấn quanh ngón tay, buông ra, rồi lại quấn lại…

Ánh sáng màu tím nhạt rọi vào trong căn phòng, vương trên khuôn mặt Mạt Mạt. Anh phát hiện ra Mạt Mạt lại gầy đi, đôi mắt có dấu vết sưng đỏ, vành mắt còn hơi đen. Trái tim anh co lại hơi đau đớn. Anh dùng ngón trỏ phác họa ngũ quan xinh xắn của cô, hàng mi dài mảnh, lông mi cong dài, còn cả bờ môi tinh xảo.

Mạt Mạt nhíu mày trong cơn mơ, hàm răng vô thức cắn môi.

“Bé con ngốc…” Anh nhỏ giọng nói: “Chừng nào thì em mới lớn được đây?”

Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, vô ưu vô lo…

Anh chẳng ngờ tới, Mạt Mạt thật sự đã trưởng thành, từ sau khi anh rời khỏi Australia đi Anh, cô đã học cách dùng khuôn mặt tươi cười ngây thơ che đậy nỗi đau đớn trong lòng.

“Anh Tiểu An, anh để em ngủ thêm một lát.” Mạt Mạt


Snack's 1967