80s toys - Atari. I still have
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Ngũ Mỹ Trân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

nay. Đó là những hiện tượng đáng lên án, bởi vì đó là những hủ bại trong chốn quan trường có liên quan mệt thiết đến sự suy đồi về mặt đạo đức của con người. Đáng tiếc là rất nhiều người không cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như bố Giang Lan, thậm chí bố cô bé còn không nhận ra bản thân mình đang đi vào con đường nguy hiểm.Tôi nghĩ, bố mẹ Giang Lan bây giờ không thể hòa thuận cũng không thể hiểu nhau được nữa. Vậy nên chỉ có Giang Lan mới có thể làm chiếc cầu nối cho bố mẹ mình mà thôi. Cho dù là xét từ góc độ gia đình hay sự nghiệp, đều cần có một người rung hồi chuông giúp ông tỉnh ngộ. Đôi khi, sự nhắc nhở từ phía con gái lại chính là liều thuốc tốt dành cho bố. Giang Lan thử tìm cơ hội để ngồi lại tâm sự với bố về những suy nghĩ của mình hiện nay. CHƯƠNG 45- CHƯƠNG 46 (3)Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu vắng bóng dáng của người cha. Họ nên là trụ cột vững chắc của gia đình, là tấm gương đạo đức trong lòng con cái. Một đứa con muốn phát triển lành mạnh không thể thiếu bóng dáng của một người bố tốt. Nhất là đối với con gái, bố là người khác phái đầu tiên thấu hiểu suy nghĩ và tình cảm của con, thậm chí có ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của con gái sau này.GẠ TÌNH LẤY VIỆC LÀMNN, nữ, mười tám tuổi, sinh viên trường dạy nghềBốn năm trước, bố mẹ tôi đầu tiên là ly thân; rồi hai người lần lượt kí vào tờ đơn ly hôn. Mẹ tôi, một người phụ nữ không nơi nương tựa, đã đặt lên vai mình gánh nặng cuộc sống của cả hai mẹ con. Mẹ cắn chặt răng, âm thầm làm việc nhà, sửa chữa đồ điện, thay bóng đèn hỏng trong nhà. Thu thập ít ỏi của mẹ không đủ để chi trả chi số tiền học phí đắt đỏ của tôi, vì thế mà mẹ phải đi làm thuê khắp nơi. Mẹ bươn chải ở bên ngoài, chấp nhận làm tất cả mọi việc, chỉ để chi trả số tiền học phí lên đến vài chục ngàn nhân dân tệ của tôi. Mẹ yêu tôi vô cùng, với mẹ tôi là tất cả!Một buổi sáng thứ Năm, tôi gọi điện thoại từ trường về ẹ, nói không may đã làm gãy mất gọng kính rồi và bảo mẹ nhanh chóng mua cho tôi một chiếc kính mới. Mẹ không nói thêm câu gì, liền cúp máy xuống và đến gặp tôi. Hai mẹ con hẹn gặp nhau tại bến xe buýt. Tôi đợi khoảng nửa tiếng mới thấy mẹ đến. Mẹ xuống xe; nhìn thấy tôi, mẹ liền chạy lại, tóc mẹ bay bay trong gió, tôi bỗng nhiên thấy mẹ già đi rất nhiều. Mẹ cầm chiếc kính hỏng của tôi lên xem, nói sẽ sửa được nên vội vàng bắt xe buýt vào trung tâm thành phố.Tôi trở về lớp học mà không sao tập trung nghe giảng được. Đột nhiên, tôi thấy cô giáo gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy mẹ tôi tay cầm chiếc kính vừa sửa xong đang tươi cười đứng bên ngoài cửa lớp. Cả lớp tôi bắt đầu xì xầm bàn tán, tôi vội vã chạy ra ngoài, kéo mẹ ra một chỗ cách xa phòng học để tránh những ánh mắt dòm ngó của các bạn. Đại khái là vì tôi sĩ diện, không muốn bạn bè nhìn thấy bộ dạng lao động vất vả của mẹ.Mẹ không để ý đến hành động của tôi vừa rồi, liền cầm chiếc kính vừa mới sửa xong gài lên hai bên tai tôi và nở nụ cười tươi rói. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, tự nhiên mắt tôi lại thấy cay cay. Mẹ về, tôi nhìn bóng mẹ đang khuất dần sau cánh cổng, lại không thể kìm được nước mắt…Tôi cảm thấy rất xấu hổ; nhìn thấy mẹ làm việc vất vả, ngày một già đi mà mình lại không giúp đỡ được gì ẹ. Hằng ngày, tôi không thể làm việc nhà đỡ mẹ, bởi vì mỗi tháng tôi chỉ được về nhà có bốn lần. Tôi cũng không thể kiếm tiền đỡ đần mẹ được, bởi vì tôi vẫn còn đi học. Việc duy nhất mà tôi có thể làm là chăm chỉ học hành, đây cũng là điều mẹ tôi muốn thấy ở tôi. Mỗi khi tôi đạt được kết quả cao trong học tập, tôi lại được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ. Nhưng những cơ hội được nhìn thấy nụ cười này của mẹ lại rất ít. Tôi thừa nhận bản thân mình rất chăm chỉ, nhưng thành tích của tôi lại không hề xứng đáng với mồ hôi và công sức mà tôi bỏ ra. Tôi hận mình vô dụng, ngay cả an ủi mẹ bằng những việc cỏn con này mà tôi cũng không làm xong. Kể từ học kì hai năm lớp một cho đến nay, chưa bao giờ tôi được khoe với mẹ một bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Mỗi lần giơ bảng điểm ẹ xem, tôi lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mẹ giấu nỗi thất vọng vào tận sâu trong lòng, an ủi tôi: “Không lo! Lần sau cố gắng hơn là được!”. Mỗi lần tôi học bài đến tận khuya, mẹ lại ân cần bê một bát điểm tâm đến cho tôi, nhẹ nhàng dặn dò tôi nhớ đi ngủ sớm. Sau khi đi thi hết cấp hai về, tôi khóc không thành tiếng. Mẹ khuyên tôi, khuyên mãi đến khi ngay cả mẹ cũng trào nước mắt. Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau mà khóc, dường như nước mắt chính là liều thuốc an ủi tốt nhất của chúng tôi! CHƯƠNG 45- CHƯƠNG 46 (4)Năm đó, cả thành phố chỉ có hơn một phần ba học sinh cấp hai đủ điều kiện được lên cấp ba. Trong số đó không có tôi. Mẹ hỏi ý kiến của tôi, tôi nói tôi không muốn thi cử gì nữa nên sẽ không đi học lại. Tôi sợ mình sẽ lại làm lãng phí tiền bạc và công sức một năm lao động vất vả của mẹ. Mẹ hỏi tôi hay là đi học nghề. Tôi im lặng không nói. Với trình độ của tôi hiện giờ, tôi có thể làm được việc gì cơ chứ? Một đứa học sinh cấp hai, chẳng biết làm gì ngoài việc học, đi học nghề là con đường duy nhất của tôi hiện giờ