ến nhà, nhưng mẹ tôi lại không thích tôi làm như vậy. Bạn bè tôi rất hay mời tôi đến nhà chơi. Bố mẹ của các bạn rất tâm lí, nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi, còn giữ chúng tôi ở lại ăn cơm. Thật đáng ngưỡng mộ!Mấy người bạn vào nhà tôi chơi đều tỏ ra rất ngạc nhiên, họ ngắm nghía mọi thứ trong nhà. Điều đó cũng dễ hiểu vì đây là lần đầu tiên họ đến nhà tôi chơi mà. Tôi cất sách vở và cùng họ xem sách trên giá sách của mình. Cậu bạn nam thích thú nghịch cái bật lửa của bố tôi. Chúng tôi hào hứng kể chuyện về các thầy cô giáo, các bạn học sinh và những tin tức “nóng hổi” xảy ra trong trường. Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ tôi về.Mẹ đứng ở cửa, thấy trong nhà có người lạ thì tỏ ra rất kinh ngạc. Tất cả chúng tôi đều nhìn mẹ. Mẹ tôi cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt, nụ cười ấy khiến mẹ giống như đang khóc. Không khí bỗng trở nên nặng nề, các bạn của tôi nhanh chóng tạm biệt ra về.Các bạn vừa về, mẹ lập tức đóng cửa lại, nghiêm mặt hỏi tôi: “Mấy đứa nó là ai? Bạn học à? Cùng lớp với con à? Tên là gì? Bố mẹ làm gì? Đến tìm con có việc gì?”. Tôi dở khóc dở cười, nhưng chẳng biết làm sao, mẹ tôi là người như vậy đấy. Tôi lần lượt trả lời cho bằng hết những câu hỏi mang tính chất vấn của mẹ, thế mà mẹ vẫn không chịu bỏ qua. Tối hôm đó, mẹ còn cho “triệu tập” một “hội nghị gia đình”. Một lần nữa mẹ nhấn mạnh và yêu cầu tôi phải dồn hết tâm trí và sức lực cho học tập, không được tùy tiện giao du với bạn bè. Nói chung lại là những đạo lí cũ rích mà mẹ đã nói không biết đến bao nhiêu lần rồi, thậm chí tôi còn có thể đọc thuộc lòng những điều này nữa cơ! Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng rất tồi tệ. Thậm chí tôi còn nghĩ, chắc là mẹ đang muốn giày vò mình. Bố tôi trước đây không bao giờ lên tiếng, nhưng lúc đó, mẹ bắt bố phải tỏ rõ thái độ nên bố tôi cũng lập lại một tràng giang đại hải những điều mẹ vừa nói, nào là: thời buổi này xã hội rối ren, không được có ý đồ làm hại người khác, nhưng cũng không nên quá cả tin, rồi thì vân vân và vân vân. Cuối cùng, đến lượt mẹ tôi đưa ra kết luận: “Trong thời gian đi học, tuyệt đối không được giao du với đám con trai!” CHƯƠNG 4 – CHƯƠNG 5 (2)Hôm đó lòng tôi vô cùng ấm ức, không sao học bài được. Tôi cảm thấy mình giống như một phạm nhân, không chỉ mất đi quyền tự do về hành động mà còn mất luôn cả quyền tự do trong suy nghĩ. Chỉ cần tâm trạng tôi có đôi chút khác thường (thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện ra) là mẹ tôi lại bắt đầu chất vấn cho bằng được nguyên nhân. Chỉ cần tôi một lần làm bài kiểm tra không tốt là y như rằng mẹ tôi lại bắt đầu “bài diễn văn” dài vô tận.Còn nữa, ngay từ nhỏ bố mẹ đã coi tôi như “động vật bảo vệ cấp một”. Mỗi khi nhà có khách là tôi bị bố mẹ nhắc vào trong phòng, không cho phép nói chuyện hay tiếp xúc với khách khứa. Nếu mà khách có ở lại ăn cơm thì tình cảnh của tôi đúng là thê thảm: mẹ ở trong bếp làm cơm, bố ở phòng khách tiếp khách, còn tôi một mình trong phòng với cái dạ dày cứ sôi lên ùng ục, đành phải gặm mì tôm cho đỡ đói. Lúc ăn cơm, bố mẹ không cho phép tôi ăn cùng với khách mà phải đợi đến khi khách khứa ăn xong rồi tôi mới được ngồi ăn. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao bố mẹ luôn chê bai tôi nhát gan mà lại không chịu tạo điều kiện cho tôi có cơ hội rèn luyện để mạnh dạn hơn? Nếu như nhà có khách, tại sao bố mẹ không để cho tôi có cơ hội rót trà mời khách, không cho tôi tiếp chuyện với họ để tôi có thể mạnh dạn hơn và học hỏi được nhiều điều hơn từ họ?Một lần khác, có một bạn nam gọi điện thoại cho tôi để hỏi bài. Mẹ tôi nhấc máy, không những không đưa điện thoại cho tôi mà còn chất vấn bạn ấy, hỏi bạn ấy tìm tôi có việc gì. Bạn ấy nói gọi điện thoại hỏi bài tôi, thế nhưng mẹ tôi không tin, còn mắng cho cậu bạn kia một trận. Tôi rất buồn, dù gì tôi cũng đã mười sáu tuổi rồi. Một đứa con gái mười sáu tuổi chẳng lẽ lại không được có một chút tự tôn nào hay sao? Sao mẹ nỡ đối xử với bạn tôi như vậy? Ở trong nhà, hai bố con tôi đều im lặng trước những lời mắng mỏ và cằn nhằn của mẹ. Về sau, nghe các bạn cùng lớp nói, cậu bạn hôm gọi điện đến nhà tôi đã nói rằng mẹ tôi là một “bà già dở hơi”. Tôi cảm thấy thực sự mất mặt và xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.Thực ra, tôi rất yêu mẹ. Tôi biết mẹ vì tôi mà vất vả nhiều. Nhưng tôi không thể biết ơn những gì mẹ đã dành cho tôi. Ngay cả khi đã khôn lớn tôi cũng tin rằng mình sẽ không thể biết ơn sự “giáo dục” nghiêm khắc quá ***Cho dù tình mẹ có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa thì mẹ cũng chỉ là một “con người” bình thường mà thôi. Những người mẹ khác nhau có cách thể hiện tình cảm với con mình theo những cách khác nhau. Trên đời, có một số người mẹ có cách thể hiện tình cảm làm cho con cái thấy sợ hãi, khó tiếp nhận. Bởi thứ tình cảm này luôn kèm theo đòi hỏi, yêu cầu. Mẹ của Tiểu Lộ là một ví dụ điển hình. Mẹ Tiểu Lộ liên tục xâm phạm tự do về tinh thần của con gái. Đương nhiên bà không hề cảm nhận được những tổn thương mà bà đã gây ra cho con gái mình. Nếu như cảm nhận được thì chắc rằng mẹ cô bé đã không làm như vậy. Bởi vì xét cho cùng không có bà mẹ nào
