Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

nữa, em thì chẳng có gì mà ngại cả, nhưng công tác quản lý kế hoạch hóa gia đình ở Viện nghiêm lắm, mình sẽ bị kỷ luật đấy.”

“Kỷ luật thì kỷ luật, nếu không có được thằng con trai, thì cả đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.”

“Sinh thì đơn giản thôi, nhưng làm sao mà đăng ký hộ khẩu được?”

“Thể nào mà chẳng có cách, nhờ vài người dò hỏi xem sao.”

“Ngày xưa sinh đứa đầu mà là con trai có phải tốt không, đỡ phải đau đầu mấy cái chuyện này.”

“Hay là mình đem cho Cát Niên đi.”

“Hứ, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng là con đẻ của anh, anh không sợ người ta chửi vào mặt anh à. Vả lại, đem cho ai? Chẳng phải là cái gì báu bở cho cam, ai người ta cần?”

“Này, anh có ý thế này, hay là mình chuyển hộ khẩu của Cát Niên vào hộ khẩu của chị gái anh,cho người ta ít tiền, để cho Cát Niên sống cùng với hai vợ chồng chị gái anh, như thế chuyện của chúng mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không được thì mất ít tiền, tìm người viết cho tờ chứng nhận tàn tật gì đó…”

Cát Niên vẫn đang chăm chú nghe, có vẻ như cô đã nghe hiểu nhưng cũng có vẻ như cô chẳng hiểu gì cả. Chiếc váy biểu diễn bằng vải voan xinh xắn ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng cô, khiến cô vừa ngứa vừa nóng. Bố mẹ đang nói chuyện về cô, và cả về kẻ thù mà cô chưa biết mặt nữa. Ông nội mất rồi, đến bố mẹ cô cũng không cần cô nữa. Họ thực sự chẳng yêu quý gì cô cả.

Đúng lúc này, Cát Niên chợt nhớ ra, vẫn còn một tiết mục biểu diễn đang chờ cô. Cô khom lưng chuồn ra khỏi nhà như một tên trộm, hít một hơi thật sau lao thẳng đến phía sau hậu trường sân khấu của trường mẫu giáo. Các bạn khác đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu rồi, lúc nhìn thấy Cát Niên xuất hiện với bộ mặt ướt nhèm như chuột,cô giáo viên phụ trách tiết mục múa của Cát Niên và các bạn vừa tức vừa thở phào nhẹ nhõm.

Trên sân khấu, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhịp nhàng trong điệu múa. Cát Niên trong vai nàng Bạch Tuyết đang nhún chân nhảy múa, chiếc váy voan bay tung lên như những vần mây trắng, cô chính là tâm điểm của sự chú ý.

Bố mẹ dậy chưa nhỉ? Liệu bố mẹ có đến xem mình biểu diễn không nhỉ? Bỗng nhiên cô nhớ ra, cô không nên hiếu động như thế này, bố mẹ thích cô yên tĩnh trầm lặng cơ, nếu không chẳng biết bố mẹ sẽ đưa cô đi đâu.

Cứ như vậy, một đứa trẻ mải suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mình đến mức quên mất cả các động tác múa. Cát Niên múa mỗi lúc một chậm dần, chậm dần, rồi cô đứng ngây ra một chỗ, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Phía dưới sân khấu khán giả ầm ĩ hết cả lên, cô nhìn thấy và cũng nghe thấy hết tất cả. Giáo viên hướng dẫn tức đến phát điên, liên tục làm các động tác ra hiệu cho cô.

À, cô phải quay rồi, phải túm lấy tay của cậu bé hoàng tử và quay vòng một cách vui vẻ hạnh phúc. Cát Niên liền túm lấy một cậu con trai bên cạnh mình, một vòng, hai vòng, ba vòng… khi quay cô chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết quay thôi. Đúng lúc này, tất cả mọi người cười ầm lên, mọi người vui chưa từng thấy, ai cũng cười lăn lộn hết cả. Cát Niên lúc này mới phát hiện ra, cậu bé đóng vai hoàng tử đó đang đứng ngây ra như phỗng ở bên góc sân khấu, cô đã kéo tay ai vậy?

Nhìn vào vết son phấn trên mặt cậu bé, Cát Niên mới chợt bừng tỉnh, người bị cô kéo quay vòng là con của một đôi vợ chồng vừa chuyển từ ngoại tỉnh lên Viện Kiểm sát Thành phố, cậu được gọi đến là để thay cho một chú lùn vừa bị sốt cao tuần trước. Cát Niên thậm chí còn chưa biết tên cậu bé là gì.

Cô cứ quay, quay mãi và cô đã kéo nhầm hoàng tử hoặc cô chưa từng là công chúa.

Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết kết thúc trong tiếng cười, từ đó trở đi, Cát Niên dị ứng với tất cả các cuộc biểu diễn trước mặt mọi người. Từ một con bươm bướm dần dần cô đã biến thành một con sâu bướm.

Cho anh nhìn về em – chương 16

Chương 16: Thế giới hoàn mỹ của một con người

Càng lớn thế giới tâm hồn của Cát Niên càng rộng lớn hơn, cửa thì càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một người đi qua, thế nhưng chưa từng có ai đi qua cả, trên cánh cửa đã có nhiều lớp bụi bám, chỉ có mặt trong cửa là sạch trắng như bong.

———-

Lúc học lớp Sáu, Cát Niên trông đã như một thiếu nữ dịu dàng. Sự hoạt bát sôi nổi, lanh lợi và khát vọng thể hiện mình của cô dần dần bị mai một, bây giờ cái mà mọi người thường hay thấy ở cô nhất chính là suốt ngày vùi đầu vào sách vở, gấp sách lại thì ngồi ngây ra một mình, ai có gọi thì cô chỉ mỉm cười e lệ mà thôi.

Đến lúc này, vợ chồng Tạ Mậu Hoa đã bớt mắng mỏ Cát Niên hơn trước, ngoài việc cô dành quá nhiều thời gian cho đủ các loại sách tham khảo khác nhau khiến bố mẹ cô rất không hài lòng ra thì có thể nói Cát Niên đã tạm đạt đến yêu cầu của bố mẹ: yên tĩnh, trầm lặng, ngoan ngoãn, không khiến bố mẹ phải lo lắng. Thực ra bố mẹ cô không còn mắng mỏ cô nhiều như trước nữa phần lớn là bởi vì bây giờ tâm trí của bố mẹ đều dồn cả vào việc “cố gắng” sinh con trai. Bố mẹ cô lúc sinh cô ra là đã làm ngược lại lời kêu gọi sinh con muộn của nhà nước, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ nữa, bao nhiêu lần hy vọng rồi lại bao nhiêu lần thất vọng, nhưng khát vọng có được cậu con trai cứ cháy bỏng không nguôi, khó khăn cũng