Insane
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328223

Bình chọn: 7.00/10/822 lượt.

thậm chí còn phải véo trộm vào đùi mình, vẫn thấy đau, thế nhưng làm sao anh có thể giải thích được mấy ngày gần đây, những chuyện và những người anh gặp phải đều kì quặc và khác thường đến vậy?

Tờ giấy ăn cuối cùng trong hộp giấy đã được rút ra, sự nhẫn nại của Hàn Thuật cũng đã hết. Anh không thèm để ý đến mấy loại chiến thuật địch không động ta cũng không động, im lặng quan sát thay đổi v.v…mà bố vẫn hay nói nữa, ôm hộp giấy trống không vào lòng, anh hắng giọng rồi nói: “Người anh em ạ, có cần tôi phải cho anh cái kẹo để anh nín khóc không, khóc là sự thể hiện tình cảm rất bình thường của con người, cái này chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tôi thấy, là đàn ông con trai thì mình nên giải quyết vấn đề đã rồi làm gì thì làm. Hôm nay tôi làm việc không có kết quả, cùng lắm là đi về, nhưng nếu cứ lằng nhằng kéo dài thời gian thế này đối với anh cũng chẳng có lợi ích gì.”

Vương Quốc Hoa cúi đầu sụt sịt, không nói năng gì. Hàn Thuật hơi chán nản, lật đi lật lại tập hồ sơ bên cạnh: “Nếu như anh vô tội, thì anh cũng nên có một thái độ tích cực, còn nếu không chứng cứ hiện nay rất bất lợi cho anh. Nghe nói anh có một cậu con trai, đang học ở Canada, là nhân tài đúng không, tôi chắc chắn con trai anh cũng không muốn bố mình như thế này, chỉ khóc thôi mà không làm gì khác.”

Hàn Thuật không ngờ câu nói này của mình lại làm cho Vương Quốc Hoa lập tức có ohanr ứng, ông ta run rẩy, rồi từ từ ngẩng mặt lên, mồm lẩm bẩm: “Con trai, con trai tôi…đúng vậy, con trai tôi rất xuất sắc.” Nói đến đây ông ta bất ngờ toét miệng cười, vẻ mặt biến dị vừa cười vừa khóc của ông ta khiến Hàn Thuật thấy khó chịu.

“Đúng vậy, hãy nghĩ đến con trai anh, có cậu con trai nào lại không hy vọng được hãnh diện về bố mình, được noi gương bố mình. Nó có biết anh dính líu vào vụ tham ô 340 vạn nhân dân tệ trong mười một công trình xây dựng như công trình cây dựng đường quốc lộ 1032, công trình xây dựng đường cao tốc Trung Châu, hay công trình mở rộng đường Tân Hoa không? Liệu cả đời này anh có tiêu được hết số tiền này không? Đồng tiền chẳng phải là có tác dụng làm cho cuộc sống của anh tốt lên sao? Nếu như con trai anh biết sự việc này, nó sẽ nghĩ thế nào? Cuộc sống của anh có còn được như trước kia không?” Hàn Thuật biết mình rất có thể đã tìm được điểm yếu của đối phương nên anh dồn dập truy hỏi.

Trong lòng Vương Quốc Hoa rõ ràng cũng đang đau khổ vật vã, trong lúc Hàn Thuật truy hỏi, ông ta ôm chựt đầu, vừa khóc vừa nói linh tinh: “Không…không phải…Tôi không hề…Tôi có tội…”

Hàn Thuật thầm kêu khổ, vừa khẳng định vừa phủ định, lão này muốn làm gì đây.

“Hiện nay tất cả các chứng cứ đều chứng minh 340 vạn nhân dân tệ trực tiếp qua tay anh, sau đó không rõ đi đâu, như vậy hậu quả trực tiếp đương nhiên là anh có tội. Căn cứ vào điều 380 bộ Luật Hình sự, chờ đợi anh là mức phạt trên mười năm tù giam hoặc tù chung thân, theo mức tiền mà anh tham ô, có thể mức tuyên án sẽ nặng hơn. Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy, nếu vậy thì tất cả sẽ chấm hết. Vì thế cho nên, Trưởng phòng Vương ạ, tôi hy vọng anh bình tĩnh lại, cố gắng hết sức phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ có giá trị, như thế chắc chắn chỉ có lợi cho anh mà thôi.”

“Tôi không hề cầm..Tôi không hề biết gì hết! Tôi không có tội…”

Vương Quốc Hoa lắc đầu quầy quậy, gần như muốn đổ sụp. Hàn Thuật ngồi bên cạnh, chỉ biết cười khổ trong lòng. Ông ta nói ông ta vô tội, nhưng lại không đưa ra chứng cứ gì, dù cho có là chịu tội cho người khác đi chăng nữa, thi ông ta cũng khó mà thoát khỏi cái họa này. Viện trưởng Thái nói đúng, vụ án này quả thực sẽ kết thúc rất nhanh, cuộc đời người đàn ông nhu nhược bất tài như một đống bùn này sẽ chấm dứt, công việc của anh cũng sẽ hoàn thành một cách thuận lợi. Không biết vì sao, lúc Hàn Thuật thu dọn đồ đạc ra về, trong lòng anh lại không hề thấy thoải mái như tưởng tượng chút nào.

Anh cảnh sát đỡ Vương Quốc Hoa dậy, đưa ông ta trở về nơi giam giữ. Hàn Thuật đã ra đến cửa, vẫn nghe thấy Vương Quốc Hoa gào lên, giọng đã khản đặc: “Công tố viên Hàn, chuyện của tôi, xin anh đừng nói cho con trai tôi biết, hãy để cho nó yên tâm học tập…”

Đây là câu Vương Quốc Hoa nói gãy gọn nhất từ lúc gặp Hàn Thuật đến giờ. Hàn Thuật hơi ngỡ ngàng, nhưng tấm lòng của tất cả các bậc cha mẹ đều đáng thương như vậy đấy, dù cho người anh đối mặt rất có thể là con sâu phá hoại đất nước.

Trong buổi làm việc ban chiều, Hàn Thuật không thể nào quên được tiếng khóc của Vương Quốc Hoa. Anh muốn chứng minh mình đúng, người đàn ông này là người chịu tội thay người khac, nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại tập hồ sơ, vẫn không thể tìm được chứng cứ có lý hơn để chứng minh cho trực giác của anh. Bệnh cúm của Hàn Thuật vẫn chưa khỏi hẳn, mài đầu nghiên cứu hồ sơ lâu như vậy làm cho đầu anh nặng như chì. Hàn Thuật biết mình nhiều lúc hay làm việc theo cảm tính, anh thích những gì quang minh chính đại, thích những điều đẹp đẽ, nhưng nghề mà anh làm lại trù định anh phải đối mặt với những điều đen tối và xấu xa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh t