Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210131

Bình chọn: 9.5.00/10/1013 lượt.

cô ôm Phi Minh đang co giật trong tay, khi cô kinh hoàng nhận ra rồi có một ngày cô có thể sẽ mất cả Phi Minh, đến vòng tay này cũng biến thành hư không, lúc đó sẽ còn lại những gì? Còn lại ký ức ư? Nhưng nếu những ký ức ấy chỉ tồn tại trong lòng một mình cô, lấy ai chứng minh đó không chỉ là “giấc mộng hoàn lương”? Lấy gì chống đỡ thế giới nhỏ cô dựa vào để sống?

Giờ đây, Hàn Thuật ở ngay cạnh cô, anh không còn là anh, không còn là Hàn Thuật, anh là tấm gương soi lại quá khứ của Tạ Cát Niên. Anh nhắc nhở cô rõ ràng, xác thực, rằng quá khứ ấy không phải hư ảo.

Hàn Thuật cười giễu trả lời: “Đương nhiên giống, con bé giống bố, giống mẹ, chỉ duy nhất không giống em.”

Anh nói xong lại hối hận, không phải đã nói rồi sao, kể từ hôm nay phải đối tốt với cô. Dù cái ôm trong tưởng tượng có kết thúc lãng xẹt, nhưng sao anh vẫn không quản nổi cái miệng này.

May sao Cát Niên xem ra cũng không để ý. Cô uể oải dựa vào lưng ghế, Hàn Thuật bất giác cúi đầu, ánh đèn hành lang khiến bóng hai người trên mặt sàn đá láng bóng kề nhau rất gần, anh khẽ đổi tư thế, hai chiếc bóng liền như thật sự dựa vào nhau.

“Thế mới nói sao Trần Khiết Khiết có một hai năm như thể bốc hơi mất tăm trên trái đất, hóa ra là vì chuyện này. Đến con gái ruột của mình cũng có thể không cần, vậy còn sinh ra mà làm gì? Bao năm nay cô ta không nghĩ tới chuyện trở lại tìm Phi Minh sao?” Hàn Thuật sợ im lặng quá lâu sẽ khiến cảm giác “dựa dẫm” này kết thúc, cũng nên nói gì đó chứ, nhưng nhắc đến chuyện này, vẻ im lặng của Cát Niên lại khiến lửa giận trong anh không hiểu sao bốc lên, “Anh biết chắc chắn là không mà, con người đó thật không còn đạo đức nữa. Đúng rồi, cô ta có biết Phi Minh là do em nhận nuôi không?”

Cát Niên nói: “Trước không biết, gần đây chắc cũng biết rồi.”

Hàn Thuật vỗ đùi, “Mấy hôm trước cô ta còn gọi điện cho anh, vòng vo hỏi đến chuyện của em, anh còn cứ nghĩ là cô ta quan tâm em nữa…” Anh nói đến đây liền khựng lại, vẻ giấu giếm, ho khan một tiếng rồi nói tiếp, “Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, anh đoán chắc giờ cô ta cũng không dám nhận đứa con này.”

“Thật sao?”

“Em cứ tưởng nhà họ Trần còn uy phong như trước kia chắc? Mấy năm trước đó, bố Trần Khiết Khiết đầu tư thất bại, bị thua lỗ trong một dự án, nhà họ Trần càng ngày càng suy sụp, giờ chẳng qua chỉ là dựa vào nhà thông gia để giữ phong mạo bên ngoài mà thôi.”

Cát Niên nhớ đến đôi vợ chồng trong siêu thị hôm đó, “Thế cũng không tệ mà.”

Hàn Thuật cười nhạt, “Tệ hay không tệ, chỉ mình cô ta mới biết. Mấy năm trước không phải đã ly hôn rồi ư? Lận đận ở nước ngoài, không biết bao khoáng đạt cho vừa, chẳng phải cũng lại về nước ảo não đi bước nữa rồi đấy thôi. Không có nhà họ Chu, cô ta chắc còn phải ở nước ngoài mà rửa bát. Cầm được của người ta cái này thì cũng phải nhả cái kia, thế nên mấy năm nay cô ta cũng an phận rồi, may sinh được cậu con trai, không thì cuộc sống cũng chưa chắc đã dễ dàng. Nếu đổi lại anh là cô ta, chỉ sợ cũng muốn giấu nhẹm chuyện Phi Minh đi, có đánh chết cũng không nói.”

Anh nhìn sang Cát Niên, dịu giọng lại nói tiếp: “Phi Minh tuy do cô ta sinh ra, nhưng cô ta chưa nuôi nổi đứa trẻ một ngày, xem ra cũng chẳng bằng duyên phận giữa em và con bé. Trước đã không trông chờ gì ở cô ta, đến giờ cũng chẳng cần trông mong gì. Chuyện của phi Minh… chuyện của Phi Minh, m cứ yên tâm, vẫn còn có anh, anh sẽ…”

Anh chưa từng ấp úng thế này bao giờ, đã khó xử lại căng thẳng, vừa e nói quá lộ liễu khiến cô phản cảm, lại sợ quá hàm súc, cô không nghe ra tầng ý nghĩa bên trong.

Cát Niên thật sự khá ngạc nhiên, không ngăn nổi nhìn lên Hàn Thuật, trước ánh mặt cô, Hàn Thuật càng không biết phải nói tiếp thế nào, tay chân gượng gạo rút ra một chiếc thẻ, nhét bừa vào tay cô.

Cát Niên bị anh làm giật nảy mình, đứng bật dậy, “Cái gì… ấy… không cần…”

Hàn Thuật lại bốc đồng tức tối, “Lẽ nào tiền của anh bẩn hơn của Đường Nghiệp?”

Cát Niên sợ kinh động đến y tá và các bệnh nhân khác, vội vàng nói: “Lúc tôi đi không mang đủ tiền, cũng không mang sổ tiết kiệm, Đường tiên sinh chỉ là đóng trước hộ thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại anh ấy.”

Cô nói xong sắc mặt Hàn Thuật cũng dễ coi hơn một chút, thật không ngờ ba chữ “Đường tiên sinh” vô nghĩ kia lại khiến lòng Hàn Thuật dịu hẳn.

Hàn Thuật đẩy lại chiếc thẻ cô đang cầm, “Cứ coi như anh cho Phi Minh, anh biết, con bé và anh không có quan hệ gì, nhưng anh thật sự đã từng mong con bé là con anh, cũng như Trần Khiết Khiết và Vu Vũ, chỉ cần có Phi Minh… giữa bọn họ… à, không nói bọn họ, anh muốn nói… anh có thể coi con bé như… dù thế nào cũng như em chăm sóc con bé… Em đừng hiểu nhầm, không phải anh thấy hai người đáng thương mà bù đắp cho hai người đâu, bất kể hai cô cháu đáng thương hay không… không phải anh nói hai người đáng thương, là anh nghĩ, anh nghĩ…”

Hàn Thuật càng nói càng không biết mình đang nói gì, anh nghĩ những người bình thường chắc hẳn đều không hiểu nổi nội dung anh muốn biếu đạt.

Nhưng Tạ Cát Niên vốn đã chẳng phải người bình thường. Cô ngắt lời anh.

“Anh biết là không thể được mà, Hàn Thuật.”

Mặt Hà


pacman, rainbows, and roller s