
Cát Niên cười nói.
Phi Minh vẫn chẳng biết thế nào là khiêm tốn, gật đầu ra chiều thừa nhận. Nghĩ một lúc, cô bé lại ngoẹo đầu nghiêm túc nói: “Cô, cháu thấy cô cũng rất được.”
“Ờ?” Cát Niên có chút bất ngờ, cô tự cười mình, có lẽ đã quá lâu rồi chưa từng nghe ai nói với mình những lời như thế, đến nỗi chỉ là một lời khẳng định vô tình của con trẻ cũng khiến cô khẽ rưng rưng, “Thật không?”
“Thật ạ.” Phi Minh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, “Cô được nhất toàn thế giới… không tính bố mẹ cháu.”
Trên loa phát thanh, cô giáo đang gọi những học sinh tham gia biểu diễn tập trung lại phía sau hậu trường, Phi Minh vội vàng chạy đi, Cát Niên lấy lại tinh thần, ngồi nguyên tại chỗ cũ chờ buổi biểu diễn bắt đầu.
Do được nhà trường chuẩn bị hết sức chu đáo, các tiết mục biểu diễn cũng khá đặc sắc, bên ngoài có thể thấy rất nhiều vị phụ huynh đang ra sức vỗ tay hay chuyên tâm chụp ảnh quay phim. Có lẽ đối với các bậc phụ huynh, nội dung biểu diễn trên sân khấu là gì không quan trọng, quan trọng ở chỗ trên đó có bảo bối nhà mình.
Đêm văn nghệ đã diễn ra được hơn nửa, em học sinh dẫn chương trình cất giọng như oanh vàng giới thiệu: “Tiếp sau đây mời mọi người thưởng thức vở nhạc kịnh ‘Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn’.”
Tiếng vỗ tay vang dội, Cát Niên cũng bất giác ngồi thẳng người, tập trung tinh thần đợi màn biểu diễn của Phi Minh. Cô quá biết tầm quan trọng của lần biểu diễn này đối với Phi Minh, bao buổi tối tập luyện vất vả, chuẩn bị kỹ lưỡng chính là cho giây phút này.
Cô thầm nhủ: Vu Vũ, anh cũng đang xem phải không?
Âm nhạc của vở đồng thoại đã vang lên, hàng ghế khán giả cũng dần dần yên tĩnh, dường như mọi người đều đang đợi sự xuất hiện của những tiểu quỷ trên sân khấu.
Một giây, hai giây… mười giây… thời gian trôi qua nhưng trên sân khấu vẫn không một bóng người, các phụ huynh trên hàng ghế khán giả từ nghi hoặc chuyển sang xì xào, từ xì xào chuyển sang ngó nghiêng khó hiểu.
Phía dưới sân khấu bắt đầu nháo nhào, Cát Niên là người trầm tĩnh nhất cũng phải nhíu mày không hiểu, nhưng để tâm quan sát một chút, cô phát hiện nguyên nhân của sự nháo nhào ấy bắt nguồn từ sau sân khấu.
Đây là tiết mục của Phi Minh!
Cát Niên vặn ngón tay, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lo lắng đứng dậy, chạy về phía hậu trường.
Bên bậc thềm nhỏ sau sân khấu đã chật kín người vây lại, học sinh có, giáo viên có, còn cả những vị phụ huynh, bọn họ đều kiễng gót chân, ngỏng cổ nhìn vào trong. Đầu óc Cát Niên trở nên hỗn loạn, cô chỉ nghe thấy những mẫu đối thoại rời rạc.
“Con gái…”
“… phát bệnh rồi, sợ thật đấy…”
“… gọi xe cấp cứu chưa?”
Dòng nước triều bất an dâng lên lạnh buốt, từ gót chân, dần dần, dần dần, tràn lên cô, nuốt chìm cô.
Cát Niên lấy hết sức rẽ đám đông trước mặt, từng lớp, từng lớp tường người, dày chặt kín mít che lấp hòn đảo tuyệt vọng, kinh hoàng trong cơn giông bão. Thời gian như chảy ngược, cảnh tượng xung quanh trở nên mờ ảo… Mùa hè nóng bỏng, ban chiều, bàn tay lạnh cóng, chiếc xe cứu thương vô công quay về, tiếng còi báo động vừa gần vừa xa, vòng người chật kín đứng nhìn, cáng cứu thương trắng toát, màu đỏ, bông hoa lựu tự rơi trong tĩnh mịch… và còn vị chia xa… cô run rẩy… không… không thể thế…
“Đừng để nước mắt em theo vào giấc mộng, đừng để nụ hôn anh đọng lại dư vị…”
Hàn Thuật ngồi trong phòng KTV ồn ào tối tăm, nghe các đồng nghiệp đang biểu diễn hết mình trên sân khấu.
“Hàn Thuật, uống một cốc không?” Kiều nữ chủ nhiệm văn phòng xách nửa tá bia đến ngồi xuống cạnh anh.
Hàn Thuật xua tay, “Vừa uống nhiều rồi, giờ anh uống cái này thôi.”
Kiều nữ chủ nhiệm cầm lấy đồ uống của Hàn Thuật đưa lên mũi ngửi, “Trà chanh, uống cái này thì có vị gì chứ?”
Hàn Thuật uể oải lấy lại cốc nước, “Thế thì em không hiểu rồi, trong trà chanh còn có cả học vấn nữa đấy. Anh thích cho vào ba lát chanh, thêm một chút mật ong, để nguyên không khuấy, rồi cho vào tủ đá ướp lạnh từ mười tiếng trở lên, mùi vị tự nhiên sẽ xuất hiện, màu lại trong veo. Cốc này… tạm thế thôi.”
“Anh lấy đâu ra lắm công phú thế.” Vừa hay có người đẩy cửa bước vào, kiều nữ chủ nhiệm Tiểu Vương lập tức xích ra lấy chỗ, miệng chào hỏi, “Viện trưởng Thái, cuối cùng cô cũng đến rồi, cô mau ngồi đi ạ…”
Viện trưởng Thái vừa tới nghe vậy liền bước lại, đường hoàng ngồi giữa Hàn Thuật và Tiểu Vương, Tiểu Vương bận bịu rót trà cho lãnh đạo, Viện trưởng Thái nhìn qua Hàn Thuật.
“Nhìn con mấy hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi đấy nhỉ? Thần sắc cũng quay lại rồi.”
Hàn Thuật cười đáp, “Chỗ này ánh sáng như động quỷ mà mẹ vẫn nhìn ra thần sắc của con, đúng là gừng càng già càng cay.”
Viện trưởng Thái cũng mím môi cười, “Mẹ nuôi không phải đang quan tâm con sao! Cái thằng bé này, từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào khiến người ta không lo lắng. Nói chuyện với bạn cũ nỗi lòng cũng vơi hơn ít nhiều phải không.”
Hàn Thuật nghe đến đây chợt sững người, cách đây không lâu anh có “nói chuyện” với Phương Chí Hòa vài câu, kết thúc chẳng vui vẻ gì. Nhưng sao mẹ nuôi biết được?
Trong lòng anh hồ nghi những cũng không nói ra