
ng không đứng lấp chỗ trống cô vừa để lại, Phương Chí Hòa lại giục Trần Khiết Khiết đứng vào giữa Vu Vũ và Hàn Thuật.
Cát Niên, Vu Vũ, Trần Khiết Khiết, Hàn Thuật, bốn người xếp hàng một từ trái qua phải chụp ảnh. Phương Chí Hòa đứng ở phía đối diện xoay ống kính máy ảnh, miệng nói to: “Đẹp quá, đẹp quá! Hàn Thuật, cậu cầm chiếc vợt Kennex của cậu lên, cả băng tay nữa, trên đó có chữ ký của mọi người, như vậy mới ý nghĩa chứ!”
Hàn Thuật khó chịu nói: “Cậu chụp thì chụp đi, nhiều chuyện thế nhỉ.”
Phương Chí Hòa cười giòn hai tiếng: “Nghệ thuật, mình vì nghệ thuật thôi, Khiết Khiết, cậu ghé sá vào bên trái một chút… đúng rồi.”
Cát Niên đứng yên lặng ở đó, cảm thấy Vu Vũ đang cử động, cô khẽ nghiêng người, nhìn thấy bàn tay hai người nắm chặt phía sau lưng.
“Nhìn vào ống kình này, một, hai, ba, cười!”
Cát Niên nhìn vào ống kính cười để lộ hàm răng. Năm 1997 được ghi lại như vậy.
Sau này khi nhận được ảnh, cô mới nhận thấy mình cười tươi nhất trong số bốn người.
Chụp ảnh xong, Vu Vũ nói sẽ về cùng Cát Niên. Cát Niên lấy cớ đau bụng, bảo cậu đi trước, không phải đợi. Cô cũng có mắt, thấy Trần Khiết Khiết định đi nhưng vẫn nán lại chờ đợi, có lẽ cô chờ Vu Vũ, Cát Niên biết là như vậy.
Chần chừ trong nhà vệ sinh nữ hồi lâu, Cát Niên mới đi ra ngoài, cô ngại gặp Vu Vũ, cố ý đi đường cửa ngách của phòng thể dục.
Tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Mới xuống được mười mấy bậc thang, cô lại gặp Hàn Thuật.
Cô vốn định giả vờ không nhận ra, ai đi đường nấy, nhưng Hàn Thuật không quen giả vờ. Cậu ta nghịch vợt của mình, nói sau lưng cô: “Tạ Cát Niên, cậu không thấy gặp người quen mà không chào hỏi thì rất đáng xấu hổ sao?”
Cát Niên quay lại: “Ơ. À, Hàn Thuật à, cậu cũng ở đây à?”
Hàn Thuật nói: “Đừng tưởng chỉ có mình cậu biết chuyện, bố mẹ Trần Khiết Khiết nhờ tôi trông coi cô ấy, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi… Đúng rồi, cho tôi phỏng vấn một chút, xin hỏi hiện nay trong lòng cậu có cảm nghĩ gì?”
Cậu ta cầm cán vợt như thể micro hướng về phía Cát Niên: “Có buồn không? Có ghen tị không? Có muốn khóc không? Hay cậu vốn dĩ đã vĩ đại như thế này?”
“Đừng có trêu tôi.” Cát Niên đưa tay đẩy vợt của cậu ta ra.
“Cậu nín nhịn thế có đau khổ lắm không? Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, không muốn nghe cậu khóc đâu.”
Cát Niên không muốn để ý đến cậu ta, nhưng nhìn vết tím trên mặt cậu, cô lại mềm lòng.
Hôm đó cô tức giận quá nên ra tay hơi mạnh, cho dù thế nào đi nữa, Cát Niên cũng không muốn làm người khác bị thương. Với tính cách của Hàn Thuật mà vẫn chưa tính sổ với cô thì cũng hơi lạ thường.
“Mặt cậu không sao chứ… Tớ xin lỗi.” Cô buồn rầu nói.
Hàn Thuật đưa tay sờ lên mặt: “Cậu còn xin lỗi nữa à! Có cô gái nào dữ tợn như cậu không? Bố tôi đã dã man rồi nhưng cũng chưa bao giờ đánh vào mặt tôi…”
Cát Niên đành phải nín nhịn trước Hàn Thuật đang bị chạm vào nỗi đau.
Hàn Thuật nhìn cô cười, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, không sắc nhọn như trước nữa.
“Chỉ sưng một lát thôi, lúc nói với lúc ăn cũng đau… không tin cậu sờ thử xem, này, sờ thử xem!”
“Không, không cần đâu.” Cát Niên hôt hoảng, vừa cười cừa lẩn tránh.
Hàn Thuật không để ý đến điều đó, cậu ta túm tay Cát Niên đặt lên vết thương trên mặt: “Không sờ thử thì sao cậu biết được cậu quá đáng đến mức nào.”
Cát Niên ngại ngùng muốn rút lại tay mình, để mọi người nhìn thấy thật không hay chút nào, nhưng sức cô không lại được với Hàn Thuật, cho tới lúc ngón tay cô chạm vào mặt cậu ta, nóng rực, giống như bị sốt vậy.
“Ái…” Hàn Thuật cầm tay cô ấn ấn trên mặt mình: “Cậu sờ thấy chưa… thế mà cậu cũng ra tay được.”
Đây là lần đầu tiên Cát Niên nghe thấy Hàn Thuật ăn nói nhẹ nhàng lọt tai.
Bàn tay, khuôn mặt trẻ trung, những lời trách móc thân thiết của cậu ấy toát lên vẻ thân mật mờ ám, cảm giác đó làm Cát Niên cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô vừa im lặng rụt tay lại, vừa đưa mắt nhìn về hướng khác.
Khi tay cô được giải phóng theo đúng ý nguyện của chủ nhân thì Hàn Thuật lại khẽ “Haiz…” một tiếng “Lần trước cậu cũng đá tôi còn gì…”
“Chỗ đó tớ không sờ đâu!” Cát Niên hốt hoảng, nói mà cũng không kịp nghĩ kỹ.
Hàn Thuật á khẩu không nói nên lời: “Cậu thật là…”
Mặt chưa hết đỏ cậu đã làm ra vẻ đạo mạo bình tĩnh, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lạ kỳ. Cát Niên nghĩ, cậu ta cũng không phải người xấu, có lúc cậu ta thật giống một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Tớ phải về đây.” Cát Niên bước nhanh đi.
“Đợi đã, tôi đã nói xong đâu, mời cậu đánh đôi với tôi thì không chịu, bây giờ đã hối hận chưa, nếu liên kết với tôi thì có khi chúng ta đã giành được ngôi quán quân rồi.”
“Bây giờ nhắc lại chuyện đó đẻ làm gì.”
“Ừ, tặng cậu cái này.”
Hàn Thuật đưa cây vợt Kennex của mình cho Cát Niên.
Cát Niên ngạc nhiên nhận cây vợt: “Tặng tớ, tại sao?”
“Đây là cây vợt bố tôi tặng sau khi tôi được giải trong giải đấu cấp thành phố hồi học lớp 9, bố tôi chưa bao giờ mua đồ xịn cho tôi, đây là lần đầu tiên. Lần nào được thành tích cao, tôi cũng mang theo nó, tặng cậu đấy, tôi muốn nhắc nhở cậu mỗi ngày về việc không nhận lời đánh đôi với tôi lần này. Tôi sẽ bảo mẹ tôi mua cái mới.”
Cát Niên