
Bố nó toát mồ hôi hột ( giả nai ấy ) rồi đưa ra phán quyết
– con ba khá ( haha- đừng nghĩ ổng này có vẫn đề chứ ổng xưa cũng quậy chả kém. nó thừa hưởng từ cha thôi )
Ở một căn nhà khác , không khí đén ngạt thở.
Trong căn phong chỉ toàn xanh dương ( phòng hắn ) có 1 đứa con trai đầu óc bú xù đang lăn lóc trên giường vò đâu bứt tai ( khổ thân quá ) Hắn bực bội
– Con danh ấy thật là. Xui quá đi mất. Ta thề k trả thù đc nó ta k phải là ta nữa ( ác thế )
Từ hành lang phong nó vọng lại âm thanh trong trẻo :
– Anh k là anh nữa thì anh là em chắc hahaa…….. thằng Khánh khoái trí . rồi mở cửa phòng Tùng . mới kịp hé cửa phòng thì lập tức có 1 vật thể bay k xác đinh đập cái
– BỐP!!!!! vào của phòng. Khánh nhanh tay đóng cửa kịp nên k sao. Nhóc thò đầu vào khiêu khích
– Bạn đã trượt. =)))))) rồi nó lè lưỡi trêu ghẹo .
Hắn bực bội .
– Mày chả thương anh gì cả, k thấy a thân tàn ma dại thế này à mà còn chọc =))
Khánh cười khì khì
-Ai có võ coong cao cường thế mà làm cho anh thân tàn mà dại thế thật bái phục .. bái pục.. hahah. mai cho em địa chỉ em xin chữ kí
Hắn mặt xám nghét nghĩ lại rồi vò đầu
– Anh k đùa với chú mày đâu. nói chuyện người lần đây .:(
Khánh vẫn đùa dai
– Em trẻ con đâu người lớn chứ.
– Ơ..
Khánh ngừng chiến
– A kể xem nào!
Thế là hắn cứ bô lô ba la hết sạch sành sanh. Kể xong làm Khánh lăn ra cười rồi chốt lại câu cuối:
– Anh cứ đi kiếm vài con rắn mang dọa chị ấy là sợ tái mét ra xin tha chứ nghĩ j nữa. Con gái ai chả sợ mấy thứ đó
Hắn cười khoái trí vỗ vai thằng em
– Thế mà khá tks chú. thành công anh sẽ đãi chú đi ăn kem =)))) haha Nói xonh hắn chạy vụt ra ngoài ( đi kiếm rắn ấy =)) )
Khánh đứng đấy lắc đầu than thở
– Anh mình thiệt là
Chương 4
Part 4 nhé : sống chết có nhau (p1)
Tại nhà nó :
6h45p. Vẫn tình trạng k có từ gì nói nổi. Nó đang say giấc nồng trong tấm chăn ấm áp thì 1 trận bão tạp lại xảy ra . Mama nó đứng khoanh tay trước ngực , vấn hết công lực trăm năm tu luyện hét to
– Hoanggggggggggggg Yennnnnnnnnnnn con có dậy k thì bỏ. Lại muộn học nữa bây giờ
Thật là ngủ say như chết. Nó vẫn ngủ yên trong chăn, thỉnh thoảng nhẹ lật người nữa chứ. . Bà Lan gian tà lại gần nó
– Con gái iu, con gái quý , mẹ xuống bế… lên chơi mới con iu nhé . Mặt bà Lan lúc này trông buồn cười k tả được. ( p/s tác giả nhìn mà ôm bụng cười )
Đúng là có tác dụng hẳn, nó vội tung chăn , ngổm đầu dậy, mặt ngái ngủ :
cười khì khì :
-Hế, con dậy rồi, mama xuống nhà trước đi hén, con đi làm vscn rồi xuống liền nè. ( ủa chị này ngoan đột xuất là sao – sắp bão rồi =))) ) .Bà LAn tưởng rằng thành công mĩ mãn cười khoái trí đi ra cửa xuống tầng : bụng thầm nghĩ
” khà khà, mẹ luôn là người thắng
” . Nó :
ngó ngó ra cửa thấy mẹ mình đã xuống nhà thì
thì
tèn tén ten nó lại chui vô chăn ngủ tiếp . Bà LAn thấy đã 20p rồi mà k thấy nó xuống nghi ngờ mò lên tầng .
Đập vào mắt bà hiện tại là cảnh tượng vô cùng haha vô cùng buồn của của nó. Nó đang ngủ khò khò trong tình trạng 1 chân thò ra khỏi chăn 1 chân trong chăn thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gáy nho nhỏ nữ ( p/s haha. gáy ) Nó tuy rất giận nhưng vẫn phải bụp miệng cười lắc đầu nhìn con gái. Mất 5p để bà mới nhịn được cười để gọi nó dậy :
– Yến nha. Yến nhé mẹ mang Mi Mi lên cho con nè ( p/s thú nó sợ nhất đó . hề nhưng phải giữ bí mật, sẽ đc bật mí trong 1,2 part tiếp theo hén . )
Nó sợ xám mặt bật dậy như bay miệng hét ầm , mặt đáng thương k tả đc :
.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tránh xa con ra. híc híc. đưa nó tránh con ra. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bà Lan k nhịn được nữa lăn ra cười . Khi thấy mẹ mình cười ầm ĩ lên, nó mới tỉnh hẳn nhìn kĩ khắp phòng tìm khắc tinh của nó , nó đảo mắt đi , đảo mắt lại, nhìn trên trần nhà, dưới chân mình thì hoàn toàn k có gì.( haha, tìm trên trần nhà lzi hả bà cố ) .Trong khi nó đang tìm tung tích tội phạm thì mẹ nó vẫn cứ cười, nó giận giữ , giậm chân :
– aaaaaaaaaaaaa mẹ lừa con
Mẹ nó làm bộ mặt vô số tội, cố nín cười, lè lưỡi ( oa … mẹ nó dễ thưn thựt, mong có mẹ như zị à )
– Khà khà, ta đâu lừa, ta chỉ trêu con thôi con phản ứng ghê quá thôi =))) hahaa đi chuẩn bị đi học đi con iu 7h15p rồi
– HẢ haaaaaaaaaaa? Như sấm đánh ngang tai, nó chả kịp nói gì phi như bay vô nhà vsinh
Bà Lan vẫn ôm bụng cười, đi xuống nhà ngồi cạnh bàn ăn chờ. 5p sau thì nó đã có mặt.
-Ba đâu mama ?nó hỏi
-Cha xư bố cô, mẹ chả hỏi lúc nào cũng ba híc híc. baba cô đi làm rồi, chờ cô mãi hổng xuống. híc
Nó cười ha hả :
– MẸ iu ơi là mẹ iu. mẹ ngồi lù lù 1 đống trước mặt con thì con hỏi lzi` nữa ?
-Á… Bà Lan cứng họng – Thôi ăn đi muộn giờ . NÓ nhìn lại đông hồ 7h25p
– aaaaaaaaaaaa.. tiếng kêu thất thanh lại phát ra . nó vớ vội hộp sữa
– con đi học đêy. rồi chạy như bay
Bà LAn lắc đầu cười pái pai con iu
Nó chạy như điên trên đường, mọi người cứ tưởng nó chạy nạn,thở hồng hộc ,
Cổng trường vừa đóng vào thì cũng đúng lúc nó kít phanh tại cổng, nhìn bác bảo vệ mà mặt nó méo xệch. Làm sao đây, nó đứng cổng gọi bác bảo vệ, nhưng bác đi ra rồi. lại k dàm gọi to nữa, ( bị ổng giám thì túm lại chết =))) )
Nó như sắp