Old school Easter eggs.
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

hĩ của nó thôi trong tình trạng này không nên nóng vội.

-Cô thôi đi bạn ấy mới vào làm gì mà như bức cung thế-My gạt tay Hạnh ra khỏi người nó.

-Đừng giả bộ nhân từ cô cũng như tôi thôi.-Hạnh liếc xéo My.

-Mọi chuyện do cô quyết định nhớ mà giữ lấy thân-Hạnh kéo áo thì thầm vào tai nó.

Đi thôi anh em đến giờ ăn trưa sẽ biết kết quả.Hạnh nói rồi kéo theo mấy đứa ra khỏi lớp.

-Hạnh không được ra khỏi lớp giờ này đâu-Cô lớp trưởng bạo gan lên tiếng,nó nhận ra đó là cô gái bị bọn Hạnh tra tấn bong bóng nước lúc nãy.To gan thật.

Hạnh tiến đến trước mặt Hà ( lớp trưởng ) và rồi ..BỐP.. in hẳn 5 dấu tay trên mặt cô bé.nhếch mép cười đi thẳng.

Có mấy tiếng xôn xao của mấy cô gái khác trong lớp chạy đến hỏi Hà

-Không sao chứ…hay….Sao bồ gan quá vậy….hay …Lần sau chú ý nha…v..v.

-Để bạn phải lo lắng rồi.My nhìn nó than thở.

-Không sao.Bạn khỏi lo.

-Bạn cứ thoải mái đi không cần bận tâm đến những gì Hạnh nói đâu.

Thật sao, không phải cô đối xử với tôi thế này cũng do cái phiếu tôi sẽ bầu ư.Một cô gái đánh bại 7 tên chỉ bị xây xước nhẹ mà cũng có thể dịu dàng như này sao. Đúng là con người không sao có thế biết trước được những gì phía trước-Nó nhếch mép cười thầm trong lòng.

Chap 10

Tại sân bóng rổ sau trường.

-Thế nào thông tin về học sinh mới.-Luân

-Một con người hoàn toàn bình thường, không có thông tin gì về gia đình hình như mồ côi cha mẹ,đang làm thêm ở đâu không rõ.Chắc đang túng thiếu-Duy lướt tay trên bàn phím máy tính.Mà sao lại được nhận vào trường học nhỉ, không địa vị xã hội sao vô đây được ?-Duy chống cằm suy nghĩ.

-Thôi không cần quan tâm-Luân.

-Quá dễ còn gì Khánh nhể?-Luân quay sang nhìn thằng bạn đang cố gắng bật bóng vào rổ.

-Dễ cái gì?-Khánh.

-Đầu óc trên mây à.Chỉ cần cậu ra tay thì ai mà chả đổ lũ lượt ra ý-Luân.

-Được thôi, tớ hiểu quá rõ tính bọn con gái mà, chỉ cần..Khánh đưa tay hất tóc ra đằng sau nhếch mép cười.

-Nhờ cả vào cậu đấy-luân.

Một nơi khác.

-Cậu cho người điều tra con bé đó rồi chứ?-Thành nhâm nhi tách trà hỏi Điệp.

-Cô ta rất rất bình thường, dọa cũng đủ rồi, hồi nãy em gặp rồi thảo nào thấy là lạ hóa ra là học sinh mới.-Điệp đứng dựa vào tường mắt liếc anh chàng thủ lĩnh của mình.

-Tôi giao việc này cho cậu hết đấy.-Thành.

-Anh à sao dạo này anh không còn quan tâm đến việc này thế? Thằng Nam nói gì với anh sao?-Điệp căng mắt lên nhìn Thành.

-Không có gì chỉ vì tôi hơi mệt thôi đấu khẩu mãi cũng chán.

-thể nào bọn Evil bang cũng dùng mỹ nam kế, tính sao đây ạ mất phiếu này thì chúng…

-Cậu không tự tính được à?-Thành hơi bực.

-Vâng.Nghe nói cô ta đang đi làm thêm vậy em sẽ mua chuộc cô ta vậy.Không ai có thể cưỡng lại mê lực của đồng tiền-Điệp nói lớn( nhắc đến tiền thì cả hắn mắt cũng sáng lên ấy chứ).

-Cậu muốn làm gì cũng được, sao tôi không thấy con Hạnh đâu?

-Hồi nãy nó mượn em mấy đứa bảo đi làm chuyện đại sự, giờ không biết chui xó xỉnh nào rồi.-Mà em đi luôn đây sắp tới giờ ăn rồi.Chào anh nhe.-Điệp.Hắn đi ra rồi khép cửa lại dừng lại ở cửa..-Anh làm sao vậy chẳng nhẽ…rồi lại bước đi.

-Nam à cậu đừng ép tôi-Thành đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống dưới sân.

Quay lại chỗ nó.

-Trường gì mà chán thế này-Nguyên úp mặt xuống bàn thở dài không quan tâm đến lũ quỷ kia đang bàn tán cái gì.Chợt có gì đó mát mát lăn trên mặt nó giật mình ngẩng đầu lên.

-Cho cậu này-My đưa cho nó chai nước C2

-Cảm ơn.nó đón lấy rồi nhìn My thắc mắc.Cô ta xinh thật hotgirl của trường mà.

-Bộ cảm động lắm sao mà nhìn tớ ghê thế-My.

-Hỳ .À cậu nói rõ cho tớ biết sao lại phải bầu phiếu gì gì đó vậy-Nguyên giả vờ như không hiểu bởi một người bình thường mới vào như nó mà ra vẻ hiểu biết thì không hay cho lắm.

-Hiện tại số phiếu để lên đứng đầu của bang tớ với HT bang là bằng nhau, từ trước thì không có chuyện học sinh mới vào, chắc cậu được học bổng hả?-My

-À…Ờ..cứ cho là vậy đi-Nguyên-Nhưng mà trường đông thế này mà bằng nhau được sao?

-Thì còn một số ít học sinh không tham gia mà ở phe trung gian, đứng đầu là anh Hảo cô nương.

-Anh..Hảo cô… nương-Nguyên há hốc mồm.

-Ngậm mồm vào có ruồi kìa.hehe-My bật cười nhìn bộ mặt biến dạng của nó.

-Anh ý…nên được gọi là Hảo cô nương.-My

-Có phải anh ta tóc dài mặt cũng được được đó mặc áo đồng phục nữ nhưng lại mặc quần đúng hẻm.-Nguyên.

-Sao cậu biết?-My hơi ngạc nhiên.

-Đụng trúng đầu sưng to một cục đây này.Đã thế hắn còn dám chỉ sai đường cho tôi nữa-Nguyên ấm ức nói.

-Cậu dễ thương lắm-My

-Tại sao lại nói vậy?-Nguyên

-Mình thấy thế mà-My

Mới chỉ mấy mươi phút mà mình có thể nói chuyện thoải mái với cô ta thế này thật đáng phục đấy.Có tài ăn nói đấy nhỉ.Nó nhìn Tiểu My rồi hất mặt ra cửa sổ.Càng ngày càng chán.

-Cậu đi ăn cùng mình chứ?-My đột nhiên hỏi nó.

-Xuống căng-tin ăn hả?nó chợt nhớ ra tên Điệp đã lấy ví của nó-Để bà bắt được thì … .Mà chả sao ta đã có ví của hắn phải thực hiện đúng nội quy dùng chung tiền của nhau chứ.haha

My nhìn nó khó hiểu.Trên mặt nó thể hiện đầy đủ các trạng thái.Rồi My kéo nó ra khỏi lớp sau khi nghe thấy tiếng chuông reo.

Chap 11.

Giờ ăn có khác hàng trăm con ngư