
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211775
Bình chọn: 7.5.00/10/1177 lượt.
.” Tô Viễn Hành ngẩng đầu nhìn vách núi đen không thấy đỉnh, ninh ninh mi, người này xem ra là từ trên đó rơi xuống , có lẽ là hắn mạng lớn, cư nhiên chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
“Ân.” Dạ Thần gật đầu.
Tô Viễn Hành đở nam tử bị hôn mê cùng với Dạ Thần đi về hướng của Lãnh Loan Loan, ánh mặt trời rơi ở trên mái tóc đen huyền của nam tử chiết xả ra ánh hào quang. Nam tử này đến tột cùng là ai? Hắn đến là phúc hay họa, hiện tại bọn họ vẫn chưa biết được.
“Đồ đệ bảo bối, rơi xuống là một người sống.” Tuy rằng thiếu chút nữa đã chết.
Lãnh Loan Loan nhìn Tô Viễn Hành đem nam tử nói giống như một cái túi, một mái tóc đen che lại gương mặt của hắn, xem không rõ ràng lắm bộ dáng.Liếc nhìn Tô Viễn Hành một cái, chỉ sợ nếu tiếp tục cầm hắn như vậy, người sống cũng sẽ biến thành người chết.
“Tô gia gia, đại ca ca này là ai?” Tinh nhi sau khi biết không phải là sét đánh, rốt cục cũng thôi khóc. Bất quá hai tròng mắt thật to kia còn vươn nước mắt trong suốt , bộ dáng kia rất là đáng yêu.
“Tô gia gia cũng không biết.” Tô Viễn Hành nói xong, đem nam nhân ném vào một bên mặt cỏ . Mắt hổ nhìn phía Lãnh Loan Loan, trưng cầu ý kiến của nàng.
“Đồ đệ bảo bối, ngươi nói xem có muốn cứu hắn hay không?” Quái đản Tô Viễn Hànhcũng không phải là người tot6t1 chân chình, không phải bất kì ai không quan hệ cũng đi cứu. Người này chết sống cùng hắn không quan hệ, nếu không phải nhìn hắn thuận mắt, có lẽ hắn hội đá hắn đến núi bên kia, giúp hắn đắc đạo thành tiên.
“Cứu.” Lãnh Loan Loan thản nhiên phun ra một chữ, nàng có cảm giác sự xuất hiện của nam tử này sẽ thay đổi một điều gì đó.
“Tốt,đồ đệ bảo bối nói cứu liền cứu.” Tô Viễn Hành gật gật đầu, lại đem nam nhân vá lên. Quay đầu hướng tới Dạ Thần nói,“Đi thôi, đồ đệ.”
Lãnh Loan Loan gật gật đầu, Dạ Thần cùng Tô Viễn Hành cùng nhau đem nam tử đưa vào phòng ở.
“Tinh nhi, chúng ta cũng đi nhìn xem.”
Lãnh Loan Loan ngồi dậy, hướng tới Tinh nhi phất phất tay.
“Ân.” Tinh nhi mắt to đảo loạn , đi theo sau Lãnh Loan Loan và Tô Viễn Hành
Q.2 – Chương 134: Thầy Tế
Trong căn phòng đầy sáng, mùi đàn hương thanh nhã lượn lờ trong không trung.
Trên giường phủ ga trắng, một nam tử hai mắt nhắm nghiền đang nằm, hơi thở đều đều,
“Thế nào rồi?”
Lãnh Loan Loan ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện từ ngoài cửa sổ chiếu vào, in lên mặt bàn, tuy nàng vẫn mang gương mặt thản nhiên nhưng cũng có chút lo lắng nhàn nhạt. Mái tóc đen dài mỏng như tơ vẫn được nàng vấn cao bằng một sơi dây màu trắng nhẹ nhàng theo gió lay động. Đôi mắt đen láy liếc nhìn nam tử trên giường, nghiêng đầu hỏi Tô Viễn Hành.
“Bị thương rất nặng.” Đôi mắt sắc bén như loài mãnh hổ của Tô Viễn Hành giờ đây cũng phải ngưng trọng, ông ta nói tiếp: “Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ít nhất cũng phải nằm trên giường khoảng mười tuần trăng khuyết.”
“…”
Lãnh Loan Loan mím môi, không đáp. Dù sao ngã từ trên vách núi cao như vậy xuống mà không mất mạng thì cũng đã là kì tích lớn rồi.
“Nhưng mà…” Tô Viễn Hành nhướng mày, tựa hồ gặp chuyện rất khó nghĩ, trong ánh mắt sắc bén ẩn hiện một chút hoang mang.
“Làm sao vậy?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Thần.
Dạ Thần cũng mím môi, trong đôi mắt màu tím cũng có chút khó hiểu.
“Trong người vị công tử này dường như có một loại nguyên khí bảo vệ cơ thể.” Thế cho nên khi bọn họ vừa đưa chân khí vào người nam tử kia thì bị cản trở.
“Thật à?” Lãnh Loan Loan nhìn nam tử trên giường, mày liễu nhíu lại, mắt phượng sáng ngời, lộ ra một tia hứng thú. Nàng đứng lên, làn váy màu xanh nhạt kiều diễm phất phơ trong gió, cái bụng hơi hơi lộ ra cũng không cản trở được vẻ đẹp kinh diễm của nàng, ngược lại còn làm nàng có vẻ dịu dàng, hiền thục của một người sắp làm mẹ.
Đi đến bên giường, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn nam tử. Hắn nằm ngay ngắn, khuôn mặt khi ngủ thật an ổn, thật thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Đôi mắt hắn nhắm chặt, không biết ánh mắt kia sau khi mở ra có thuần khiết tinh tế như khí chất trên người hắn không nhỉ?
Vươn bàn tay trắng như ngọc đặt vào cổ tay nam tử đó, nàng lại kinh ngạc nhướng mi. Trên người hắn còn có một cỗ linh lực rất mạnh, rốt cuộc người này có thân phận gì ?
“Làm sao vậy? Đồ đệ bảo bối?” Tô Viễn Hành nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Loan Loan, không khỏi lại nhìn nam tử, sau đó quay sang tiếp tục nhìn nàng.
Dạ Thần cũng nương theo ánh mắt nhìn lại, đôi mày anh khí cũng nhíu chặt, chẳng lẽ nam tử này có vấn đề gì?
“Trên người hắn có linh lực.” Lãnh Loan Loan nói.
“Linh lực?” Tô Viễn Hành không rõ cho nên hỏi tiếp: “Linh lực gì thế?” Hắn nhìn Lãnh Loan Loan, đó là tên một loại võ học sao?
Lãnh Loan Loan nhìn hắn một cái, cho dù nàng có giải thích thì đoán chừng hắn cũng không hiểu. Không bằng thôi thì biểu diễn cho hắn xem một lần, chỉ cần không phải đánh nhau thì sẽ không tổn thương đến cục cưng trong bụng. Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng rơi xuống chén trà trên bàn, trong nháy mắt, nước trà trong chén dường như có sinh mệnh nhảy ra ngoài, tạo nên một cột nước, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cộ