Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213241

Bình chọn: 10.00/10/1324 lượt.

ng đáp, xoay người vội vàng bước đi.

“Đây này.” Sau một lát, nàng ôm một cái hộp gỗ màu đen đi đến.

“Mấy thứ đó đều ở trong này.” Nàng đem hòm đặt trên mặt bàn, mở ra, nói với Lãnh Loan Loan.

“Đây là…”

Lãnh Loan Loan nhìn những thứ tỏng hòm, mắt đen hiện lên rõ vẻ kinh ngạc, quả thực không thể tin nổi. Cái hòm kia nhìn vậy nhưng bên trong toàn là đồ của người hiện đại, có nam châm, keo dán, băng vải, đèn pin, còn có tiểu thuyết tiếng Anh.

“Người kia bộ dáng ra sao? Mặc quần áo thế nào??”

Lãnh Loan Loan cầm một thứ trong hồm lên, có chút căng thẳng hỏi Anh Diệp Vũ Đồng. Xuyên không đến nơi này mười mấy năm, nàng đã quên mất thời hiện đại, hoàn toàn dung hợp với cuộc sống nơi đây, nhưng vừa nhìn đến những thứ không thuộc về nơi này, nàng lại muốn gặp người cũng xuyên không kia.

Anh Diệp Vũ Đồng và những người khác đều khó hiểu, Lãnh Loan Loan đã đến đây hơn mười ngay, đây là lần đầu tiên thấy nàng có vẻ mặt kích động như vậy, chẳng lẽ nàng có quen biết với nam tử kì quái kia sao?

“Tóc ngắn ngủn, mắt đen, môi mỏng, dáng người tương tự như Phụ hoàng, giọng nói rất kì quái, không giống với những quốc gia phụ cận, quần áo cũng kì lạ, ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng nhìn có vẻ rất tốt, có thể so với tơ lụa tốt hơn.” Anh Diệp Vũ Đồng cố gắng nhớ lại, nói.

Nhất định là người hiện đại quyên không.

Lãnh Loan Loan chắc chắn, những mà theo miêu tả của Anh Diệp Vũ Đồng căn bản không thể hình dung được bộ dáng của người kia. Có thể hay không là người mình quen biết?

“Các ngươi biết hắn tên là gì không?”Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lại nhìn phía bọn họ.

Dạ Thần nhếch, trong đôi mắt tím hiện lên tia khó hiểu. Chủ tử sao lại chú ý đến người kia như vậy? Nàng có biết hắn sao? Nhưng mà không thể nào, hắn trước giờ vẫn luôn ở bên nàng, một người kì lạ như vậy, sao hắn lại có thể không biết.

“Hình như hắn có nói qua tên một lần.” Anh Diệp Tường đưa tay bóp bóp trán, híp hai mắt lại suy nghĩ.

“Hắn hình như có cùng họ với nương nương”

“Lãnh?” Lãnh Loan Loan nhướng mày, trong lnogf có một cảm giác kỳ quái. Sẽ là người đó sao? “Các người vừa nãy nói là hắn đi tìm con gái?”

“Phải.” Anh Diệp Vũ Đồng gật đầu, mắt to đảo qua đảo lại, lông mi dài cong như cánh bướm. “Hắn nói con gái hắn đột nhiên mất tích, sao đó hắn thông qua cái gì đó mà biết con gái hắn đang ở đây, cho nên đến đây đi tìm.”

“Hắn có phải là ở khóe mắt bên trái có một nốt màu đen không?” Lãnh Loan Loan nhìn Anh Diệp Vũ hỏi, hai tay nắm chặt, mắt hiện lên kích động khó hiểu. Là người đó thật sao? Trong lòng có một cảm xúc mãnh việc nói cho nàng đó là sự thật.

“Sao nương nương biết?” Anh Diệp Vũ Đồng kinh ngạc hỏi, “Nương nương quen biết hắn sao?”

Lãnh Loan Loan nở nụ cười, đáy mắt đã hoen lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn Anh Diệp Tường, môi anh đào hé mở:

“Tên của hắn phải chăng là Lãnh Đình Dực?”

Q.2 – Chương 98: Cha

“ “Tên của hắn có phải chăng là Lãnh Đình Dực?

Tuy rằng là hỏi, nhưng cũng là câu khẳng định. Lãnh Loan Loan xác định người mà Anh Diệp Vũ Đồng nói đến kia chính là lão ba của nàng, Lãnh Đình Dực. Tìm con gái, hắn vậy mà lại xuyên không tìm mình. Môi anh đào hơi mỉm cười, giờ phút này, trong lòng đầy cảm giác phức tạp.

“Đúng, chính là tên này.” Anh Diệp Vũ Đồng kêu lên.

“Hoàng Hậu nương nương biết người này?” Đám người Anh Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy vô cùng kì quái. Người có thân phận tôn quý như Hoàng Hậu nương nương Thiên Diệu hoàng triều đây sao lại có thể quen biết cái kẻ kỳ quái đó chứ? Mà kẻ đó lại mang họ Lãnh, hay là giữa hai người có quan hệ gì đó?

Dạ Thần cũng nhìn Lãnh Loan Loan, hắn cảm giác được giờ phút này tâm tình nàng đang trăm mối tơ vò, người kia hẳn là rất quan trọng với nàng. Nhưng có thể là ai được? Hắn không thể đoán ra.

“Biết.”Lãnh Loan Loan gật đầu. Làm sao lại có thể không biết được, đó chính là người đã sinh ra nàng, nhưng mà bởi vì mẹ mất làm cho giữa hai người có mâu thuẫn sâu sắc. Nàng đã một lần không tha thứ cho hắn, thậm chí hận hắn.

“Nhưng mà hắn bây giờ đã rời đi rồi, hai người làm sao có thể gặp nhau được nữa…” Anh Diệp Vũ Đồng nói. Thật tiếc, vậy mà lỡ mất.

Đi rồi sao?

Lãnh Loan Loan mím mím môi. Hắn đến đây tìm nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về.

“Không sao.” Lắc đầu, “Không nói về hắn nữa, bây giờ ta cần phải chữa bệnh cho Hoàng Hậu, mời Hoàng Thượng và mọi người ra ngoài cửa đợi.” Rời đi Mê La quốc là chuyện chắc chắn rồi, không chỉ bởi vì bây giờ có lẽ nàng đã mang thai, quan trọng hơn là nàng cần phải tìm ba của nàng.

“Được, làm phiền Hoàng Hậu nương nương.”

Đám người Anh Diệp Vũ chắp tay tạ ơn Lãnh Loan Loan rồi cùng ra ngoài. Trước khi bước ra cửa, Dạ Thần quay đầu lại nhìn nàng, trong đôi mắt tím hiện ra rất nhiều hồ nghi và lo lắng.

Lãnh Loan Loan gật gật đầu với hắn, ý bảo mình không có việc gì.

Dạ Thần thấy Lãnh Loan Loan như vậy, rốt cuộc cũng đi ra.

Lãnh Loan Loan đi đến bên giường, gật đầu với Minh Y Nhu.

“Chúng ta bắt đầu đi.”

“Được.” Minh Y Nhu gật đầu, hoàn toàn tín nhiệm nàng.

Cạch…

Sau nửa canh giờ, Lãnh Loan Loan bước ra. Y phục lụa là màu lửa đỏ, tóc


Old school Easter eggs.