XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213592

Bình chọn: 8.5.00/10/1359 lượt.

đói cũng nên.” Lãnh Loan Loan không thèm để Thái Hậu vào trong mắt, hiện tại đứa bé kia cấp bách hơn.

“Người đâu, mau đưa nhũ nương vào.” Hiên Viên Dạ vừa nghe liền ra lệnh cho thái giám đứng đó.

“Vâng.” Thái giám chạy như bay truyền lệnh, chỉ chốc lát sau đã đưa nhũ nương vào.

“Mẫu hậu, nhi thần tin tưởng hoàng tẩu sẽ không hại Tứ Dung và đứa nhỏ, chúng ta vào xem bọn họ thế nào đã.” Hiên Viên Trù gật đầu với Lãnh Loan Loan, cùng nhũ nương đi vào trong.

“Mẫu hậu, Loan Loan đã cứu Vương phi và đứa nhỏ, sao người lại bảo là nàng hại chết bọn họ, người lo nhiều rồi.” Hiên Viên Dạ cũng nói.

“Hừ, nếu bọn họ có gì bất trắc, ta sẽ tìm nàng tính sổ.” Thái Hậu trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, bước vào trong theo Hiên Viên Trù.

“Ta trở về thay quần áo.” Lãnh Loan Loan nhìn lại quần áo của mình đã bị dính máu, nhíu mày.

“Ta cùng đi cùng nàng.” Hiên Viên Dạ nói, hai bóng dáng liền biến mất ở hành lang.

Nửa canh giờ sau, Lãnh Loan Loan đã tắm rửa thay y phục xong, mặc một chiếc áo lụa màu xanh lam nhạt, tóc còn hơi ẩm xõa dài, mặt mộc bước ra ngoài. Bất ngờ nhìn thấy Hiên Viên Dạ, Hiên Viên Trù đang thầm thì gì đó ở đại sảnh.

“Tiểu hoàng tẩu.” Hiên Viên Trù đứng lên, chắp tay với Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan gật gật đầu, đi qua ngồi một bên Hiên Viên Dạ, làn váy dài phất phơ, sau khi tắm rửa còn tỏa ra mùi thơi mê người.

“Loan loan, Trù và Vương phi muốn nàng đặt tên cho con của họ.” Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan, hít hà hương thơm tỏa ra trên người nàng, cười nói.

Đặt tên?

Lãnh Loan Loan nhíu mày, ánh mắt nhìn về Hiên Viên Trù. Chuyện đặt tên không phải là thường để cho cha mẹ đặt sao? Huống hồ bọn họ cũng có thể để cho Hiên Viên Dạ đặt, sao lại đến lượt nàng?

“Hoàng tẩu, nếu hôm nay không có người cứu giúp, đứa bé chỉ sợ không thể sinh ra thuận lợi như vậy. Ta cùng với Tứ Dung đã thương lượng với nhau, vì báo đáp ơn cứu mạng của hoàng tẩu, mong hoàng tẩu ban thưởng cho đứa nhỏ một cái tên.” Hiên Viên Trù nhìn Lãnh Loan Loan, kính cẩn nói.

Lãnh Loan Loan cúi đầu suy tư, một lát sau lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trời buổi trưa chói lọi rực rỡ, rơi tên hoa cỏ trước sân lấp lánh ánh ngọc. Lại quay đầu, nhìn Hiên Viên trù nói:

“Hiên Viên Húc.” Mặt trời mọc ở phương đông, tương lai hy vọng.

Q.2 – Chương 90: Dạ Thần Ghen

Vương phi khó sinh, hoàng hậu cứu đỡ.

Hiên Viên Húc sinh ra, thế nhân lại biết thêm một mặt thần kỳ của Hoàng Hậu Lãnh Loan Loan. Mà nhân vật chính của chuyện này lại đang trên đường rời khỏi hoàng cung Thiên Diệu, cùng đoàn người Minh Thuần Phi đi đến Mê La quốc.

Hành trình không nhanh không chậm, một tháng sau vừa vặn đến Mê La quốc.

Xe ngựa hoa lệ tinh xảo lộc cộc chạy trên đường. Màn cửa lụa Lưu Tô màu vàng óng ánh lay động trong gió bị một bàn tay như ngọc nhấc lên, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Xa xa, núi cao trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh um, hoa cỏ rực rỡ. Ánh mặt triờ phản chiếu lấp lánh dưới hồ nước trong veo, giống như có vô số vì sao rơi trong đó. Thỉnh thoảng còn thấy một vài thôn làng lượn lờ khói bếp.

“Hoàng Hậu nương nương, phong cảnh ở Mê La quốc ta rất đẹp, người dân thân thiện, văn hóa giản dị. Tin rằng người hạ giá đến đây sẽ không phải thất vọng.” Anh Diệp Tường cưỡi bạch mã chậm rãi thúc ngựa đi song song với xe, nói.

“Đúng là rất đẹp.” Lãnh Loan Loan hơi cong môi, cười nhẹ nhàng. Quần la lửa đỏ thêu chỉ vàng, một mái tóc đen như gỗ mun được búi kiểu phi vân kế (*) phiêu dật, trên đầu cài một ngọc trâm hoa lệ tinh xảo, đính hạt lấp lánh, không tục tằng ngược lại còn rất thanh lịch, cao quý.

“Tường biểu ca.” Minh Thuần Dao cưỡi một con tuấn mã màu nâu thúc ngựa đi đến, làn da màu mạch nha khỏe khoắn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen nhánh liếc nhìn cỗ kiệu bên cạnh Anh Diệp Tường, môi anh đào mím chặt. Sao mà Tường biểu ca lại đột nhiên thân thiện với Thiên Diệu Hoàng Hậu như vậy chứ? Hắn không phải là luôn thờ ơ với nữ nhân sao?

Minh Thuần Anh nghe được tiếng gọi của Minh Thuần Dao, vén rèm kiệu nhìn lại. Chỉ thấy Anh Diệp Tường tươi cười hòa nhã, chắc là đang nói chuyện gì đó với Lãnh Loan Loan. Lại quay đầu nhìn tứ muội đang trưng ra vẻ mặt hờn giận, chợt hiểu rõ. Trước nay tứ muội đã luôn để ý đến Tường biểu ca, chỉ tiếc là Tường biểu ca cứ làm như không biết, bây giờ thấy Tường biểu ca thân thiện với hoàng Hậu nương nương như vậy, chắc lại ghen tuông mà thôi.

“Tam tỷ, tỷ nhìn gì vậy?” Minh Thuần Phi thấy Minh Thuần Anh nhìn ra ngoài cũng nhoài đầu ra nhìn xem. Đôi mắt đỏ như máu lấp lánh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt của Minh Thuần Dao.

“Tứ tỷ làm sao vậy?” Nhìn Minh Thuần Anh, nàng khó hiểu hỏi.

“Không có việc gì.” Minh Thuần Anh lắc lắc đầu, “Chắc là do mệt mỏi quá thôi.” Phi Nhi cứ ngây thơ như thế này là được rồi, mấy chuyện phiền não đó không thích hợp với nàng.

“Vậy à.” Minh Thuần Phi bĩu môi, đột nhiên nhớ đến Dạ Thần: “Này, không biết Thần ca ca đến đây rồi có nhớ được gì không?”Vừa nói, nàng liền vươn người nhảy xuống kiệu.

“Này…” Minh Thuần Anh đưa tay ngăn lại, bảo bối muội muội này vẫn cứ cái tính bộp