
nh lùng, hoàn toàn không phù hợp với dung nhan diễm lệ đó.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ai biết được gió xuân thổi đến lại hồi sinh.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại. Có trách chỉ trách ai bảo bọn họ là người của Lâm phủ.
“Muội thật tàn nhẫn.” Lãnh Độc U nhịn không được nhíu mày, “Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lại làm chuyện không có tính người.”
“U Nhi…”
“Độc U…”
Lãnh Bùi Viễn lạnh giọng nói, Lăng Tuyết cũng nhíu mi. Độc U nói cùng quá đáng rồi, hắn làm sao có thể hiểu được nỗi đau thương của Loan Loan.
“Mau tạ tội với Hoàng hậu nương nương.” Lãnh Bùi Viễn nhìn Lãnh Độc U, lạnh lẽo cất lời.
“Ta có nói sai sao?” Lãnh Độc U ngẩng đầu, tiếp đón ánh mắt của Lãnh Bùi Viễn. “Cha, người cũng chưa nhìn xem phủ tể tướng bây giờ thảm hại cỡ nào, từ một tòa phủ uy nghi giờ chỉ là một đống đổ nát, những người tong đó đều bị đốt thành tro bụi.”
“Câm miệng.” Lãnh Bùi Viễn lạnh lùng quát, như thế thì sao? Có sức làm có sức chịu.
“Cha…”
“Huynh không phải là thám tử à?” Lãnh Loan Loan ngoái đầu nhìn lại, môi anh đào nhêhcs một cái, mang theo trào phúng nói, “Huynh muốn bắt ta sao?”
“Ta…” Lãnh Độc U sững người, làm thám tử, hắn có thể tự mình xử lí hung thủ. Nhưng mà hiện tịa hung thủ ngay trước mặt hắn không phải ai khác lại là tam muội của mình, cũng là độc sủng Hoàng hậu của Thiên Diệu hoàng triều, hán không thể ra tay, cũng không thể bắt nàng.
“Hoàng thượng nếu biết, nhất định sẽ không tha thứ cho muội.” Hắn nói, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cho dù Hoàng thượng sủng ái nàng, nhưng hiện tại người nàng giết là quan nhất phểm đứng đầu triều đình, có công lớn với xã tắc. Hoàng thượng đâu có cớ gì mà không cần?
“Ha ha…” Lãnh Loan Loan cười lạnh, “Huynh cho là Hoàng thượng không biết?”
“Ý muội là?” Lãnh Độc U kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng thượng đã sớm biết được .
“Đúng vậy.” Lãnh Loan Loan nhếch môi cười tà tứ nhìn hắn. Nàng thật sự không thích cái người tự cho mình là chính nghĩa này. Trong mắt nàng, có thù oán chắc chắn sẽ báo, ân trả ân, oán trả oán, kẻ tha thứ cho kẻ thù căn bản là kẻ ngốc, là ngu ngốc. Gì mà thiên sứ? Gì mà Thánh nhân? Ngươi làm vậy chẳng lẽ thù cũng ngươi tự dưng sẽ hết à? Không muốn nhớ đến laijt hành ra không có sao? Chỉ có ăn miếng trả miếng, có thù báo thù mới hả dạ được.
“Tại sao có thể như vậy?” Lãnh Độc U lảo đảo ngồi lên ghế, thân là thám tử, hắn không thể chấp nhận được chuyện Hoàng hậu được sự âm thầm đồng ý của Hoàng đế mà giết hại cả nhà quan nhất phẩm đứng đầu triều đình.
“Thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.” Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào Lãnh Độc U, cất giọng lạnh lùng, mắt đen nheo lại, khóe môi giương lên một nụ cười lãnh liệt. “Chẳng lẽ ý huynh là kẻ giết người mới là người xấu, còn kẻ giết người bị trả thù thì không phải là người xấu sao?” Không có gì là tuyệt đối cả, hoàn hảo đến đâu cũng có chỗ hở. Dùng lý thuyết sáo rỗng này làm việc, căn bản là ngu ngốc.
“Thật là vậy sao?”
Lãnh Độc U mỉa mai tự giễu. Trên thế giới này thật sự không có đúng sai sao?
Q.2 – Chương 83: Ta Muốn Hồi Mê La Quốc
Ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào cửa sổ , không khí tràn ngập mùi thơm ngát.
Mảnh lụa trên giường màu trắng theo gió lay động, nhấc lên một góc.
Lãnh Loan Loan xốc lên màn giường , tơ lụa màu trắng chế thành áo lót mềm nhẹ bao vây ở trên người, đem dáng người phụ trợ càng thêm linh lung . Mái tóc giống như thác nước vẫn thùy rơi xuống thắt lưng, ánh mắt to tròn vẫn nhiễm một tầng sương mù, có vài phần buồn ngủ, lộ ra mấy phần tỉnh táo.
Đi đến phía trước cửa sổ, nhìn sắc màu nơi đình viện, đôi mắt nhiễm chút ý cười đầu tiên từ khi bà vú ra đi .
“Chủ tử.” Bốn thiếu niên đứng đầu là Phong Triệt đứng ở ngoài phòng khinh gọi
“Chuyện gì?” Lãnh Loan Loan liễm đi ý cười, nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài hỏi.
“Minh cô nương ở Loan Nguyệt lâu đại náo, đòi phải về Mê La quốc.” Phong Triệt thản nhiên trả lời, trên thực tế đã không quậy đơn giản như vậy.Minh Thuần Phi kia quả thực hóa thân thành Ma Tước, không có lúc nào là không niệm ở bên cạnh, biến mọi người ở Loan Nguyệt lâu trở nên thần kinh suy nhược.
“Nga?” Lãnh Loan Loan nhọn mi, nàng thiếu chút nữa đem nàng ta quên mất. Mê la quốc, có liên quan đến thân thế của Thần.
“Ngươi trước đi xuống đi, chờ một chút theo ta cùng nhau đến Loan Nguyệt lâu.”
“Vâng” Phong Triệt lui ra.
Chi sá –
Ước chừng một khắc sau, Lãnh Loan Loan rửa mặt chải đầu tốt rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa, bốn thiếu niên đều đã đợi nàng. Bốn người đều áo trắng tung bay, những tia sáng mặt trời chiếu vào , tuấn mỹ phi phàm.
“Chủ tử.” Bốn người khom người, cùng kêu lên hướng Lãnh Loan Loan vấn an.
“Ân.” Lãnh loan loan gật gật đầu,“Đi thôi.”
Bốn người theo đuôi nàng, tiến lên hướng tới ngoài phủ.
“Tam muội.”
Thời điểm đi qua đình viện , Lãnh Độc U vừa vặn từ một chỗ khác đi tới. Trải qua mấy ngày suy tư, hắn cũng nghĩ thông lời nói của Lãnh Loan Loan . Hiểu được trên đời này thật sự cũng không có đúng sai chân chính, mỗi người đều có một mặt tà ác , mà lần này huyết án của Tể tướng phủ cũng bởi vì Lâm Kế Tục t