
doạ người. Đỏ loè như vậy thật là quỷ dị.”
Thấy đám người Lãnh Loan Loan lên lầu, tiểu nhị nhịn không được khuỵu xuống đất. Cô gái kia ánh mắt thật đáng sợ, vừa nhìn một cái đã thấy giống như bị ác ma khoá trụ, có cảm giác như bị quỷ đói ăn thịt vậy.
“Trước đến nay chưa thấy qua, không ngờ truyền thuyết ác ma mắt đỏ là có thật.” Chưởng quầy vỗ vỗ thân thể mập mạp, nói.
Đám người Lãnh Loan Loan ai nấy đều võ nghệ tinh thông, thanh âm của tiểu nhị và chưởng quầy dưới lầu đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai nghe của họ. Dạ Hồn lạnh lùng nhìn tiểu nhị, làm cho hắn sợ run lên, cúi đầu, không dám mở miệng nói loạn nữa.
Đoàn người vào phòng, Lãnh Loan Loan ngồi trên ghế chủ, tự mình rót một cốc trà.
Dạ Hồn, Dạ Mị, bốn thiếu niên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai mở miệng.
Dạ Thần đứng bên cửa sổ, gió thổi tóc hắn bay bay, mặt nạ che mặt đón ánh mặt trời, loé ra ánh sáng thâm thuý.
“Ta có thể nhìn nhìn mặt của ngươi không?”
Cô gái mắt đỏ đi tới gần hắn, hỏi. Trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, nam tử mắt tím trước mặt này chính là con của thúc thúc, cũng chính là ca ca của nàng. Từ khi nàng bắt đầu nhớ được đến nay, thân nhân luôn tìm kiếm hắn, chưa từng từ bỏ.
Dạ Thần quay đầu, đôi mắt tím không một chút gợn sóng. Ánh mắt lướt qua cô gái, nhìn về phía Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan loan buông ly trà, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cô gái mắt đỏ theo ánh mắt của Dạ Thần nhìn lại về nữ tử có dung mạo hơi giông mình này, mặc dù xinh đẹp mĩ lệ hơn rất nhiều. Trên người nàng có một cỗ khí phác cao ngạo, bễ nghễ khiến người ta không thể xem nhẹ. Nàng ta là ai? Vì điều gì lại có thể làm cho Thần ca ca phục tùng như vậy?
Lãnh Loan loan thản nhiên cười, thiếu nữ mắt đỏ như máu này thật là thú vị. Nàng không biết những suy nghĩ của nàng nãy giờ đều biểu hiện qua đôi mắt đỏ kia. Đôi mắt này có phải là ác ma nguyền rủa hay không, Lãnh Loạn Loan không rõ, nhưng nàng ngwọc lại cảm thấy đôi mắt này rất được, như hai viên hồng ngọc tinh xảo lấp lánh. Rất tốt, thật thích. Huống chi khuôn mặt tia có vài phần tương tự mình, nàng không có lí do gì để ghét một người giống nàng cả.
Dạ Thần thấy Lãnh Loan Loan đồng ý, bàn tay thon dài đưa lên mặt, chậm rãi đem mặt nạ vàng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy, trắng nõn vô cùng tuấn mĩ. Mội đôi mày kiếm cương nghị, đôi mắt tím tím thâm thuý, sâu không thấy đáy, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ.
Bốn thiếu niên lần đầu tiên thấy diện mạo thật của Dạ Thần, không khỏi giật mình. Thật kì quái, lâu chủ tuấn mĩ như vậy, sao lại phải đội mặt nạ? khuôn mặt đó, đôi mắt đó không phải là vô cùng hấp dẫn người ta đi.
Cô gái mắt đỏ giật mình nhìn khuôn mặt tuấn mĩ không chút biểu cảm kia, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Là hắn, thật sự là Thần ca ca. Nếu nói lức trước nàng chỉ nghi ngờ, hiện tại nhìn gương mặt giống hệt cô cô thế này, đúng là Thần ca ca mà bấy lâu tìm kiếm. Phấn khích vô cùng, nếu cô cô biết được mình tìm ra Thần ca ca rồi chắc sẽ vui đến ngất xỉu mất thôi. Môi anh đào khẽ mở, run run nói:
“Đúng là ngươi, Thần ca ca.”
Q.2 – Chương 71: Vương Tử Của La Mê Quốc?
“Đúng là ngươi, Thần ca ca.”
Gió theo cửa sổ từ ngoài thổi vào, đem theo mùi hoa sắc vi (*). Ánh sáng trong đôi mắt đỏ lấp lánh, bím tóc nhẹ lay động, bóng dáng xinh đẹp kích động định ôm lấy Dạ Thần, làn váy đủ màu bay lên, chuông bạc trên cổ kêu đinh đang, phát ra âm thanh tinh tuý.
Dạ Thần sửng sốt, theo thói quen tránh ra một bên.
Cô gái mắt đỏ vồ hụt, thiếu chút nữa đung vào tường. Thân ảnh xinh đẹp vừa chuyển, nhanh nhẹn xoay người, quần rộng nhiều dải lụa đủ màu tung lên như chim khổng tước, đẹp mắt vô cùng.
Ra là nữ tử này võ công không tệ.
Mọi người hiểu rõ, nghĩ đến cũng đúng thôi, nếu không có một thân võ nghệ, làm sao một thiếu nữ như vậy, lại còn mang đôi mắt đỏ như máu có thể tìm đến Thiên Diệu hoàng triều chớ.
“Thần ca ca…”
Thân ảnh của cô gái mắt đỏ đứng yên, nhìn Dạ Thần. Đôi mắt đỏ như máu nước mắt ngưng tròng, vành mắt hoe đỏ. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy thật làm người ta thương tiếc.
Đám người Dạ Thần lại nhịn không được nhíu mày, thật sự không quen nhìn một người quá giống chủ tử bày ra bộ mặt mảnh mai đáng hương thế này.
Lãnh Loan Loan nhìn nàng ta bày ra bộ mặt này, cũng nhịn không được mà mày liễu nhíu lại.
“Tại sao ngươi lại gọi ta là Thần ca ca?” Dạ Thần đứng ở một bên, áo trắng như tuyết, tóc đen bay bay, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, một đôi mắt tím sâu kín, nhìn thẳng vào cô gái mắt đỏ.
“Ngươi vốn chính là Thần ca ca mà.” Mở to đôi mắt màu đỏ chớp chớp, bộ dáng thơ ngây chân thật.
Mọi người sửng sốt, cô gái hồn nhiên như vậy cư nhiên bị người ta xem là yêu quái, chẳng lẽ mắt bọn họ mù hết rồi sao? Đúng là nàng ta có một đôi mắt đỏ như máu, nhưng bộ dáng thiện lương thuần khiết thế này cũng không làm người ta chán ghét được.
Dạ Thần thở dài, nàng tựa hồ không hiểu ý hắn.
“Ý lâu chủ là vì cái gì mà ngươi luôn miệng gọi lâu chủ là Thần ca ca, ngươi có quen biết lâu chủ sao?” Dạ Hồn đạm mạc mở miệng, mới nhìn cô gái mắt đỏ này hắn cứ cho rằng nàng là