
“Đúng vậy, cậu, năm năm trước người đột nhiên mất tích, người có biết là chúng ta lo lắng đến thế nào không?” Đông Phương Triết nói.
“Haizz…” Tăng Duyên Dật thật mạnh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã cùng hối hận. “Chỉ vì lão phu nhất thời hồ đồ, mới có thể rơi vào kết cục thế này.”
“Phụ thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Lâm Nguyệt Dao cũng không rõ ràng nguyên nhân, hỏi tới. Năm năm trước, phụ thân đột nhiên bị thương trở về, thân trúng cực độc, sau đó thì mơ mơ màng màng, khi thì tốt khi thì điên điên loạn loạn, nàng cũng không biết nguyên do vì sao?
“Năm năm trước, ta quen một người tên là Diệp Huyền, hắn là nhân sĩ giang hồ, rất giỏi thuật dịch dung. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn là người trượng nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó một lần hắn tìm ta, nói có một cuộc mua bán muốn làm cùng ta. Lúc ấy ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu nên không phản đối, ai ngờ món đồ kia được đưa đến, ta mới biết nó là quốc bảo tiền triều lưu giữ lại, dám lấy nó ra buôn bán là tội lớn mất đầu, vì thế ta khuyên hắn giao nộp quốc bảo…”
“Sau đó thì sao?” Lãnh Loan Loan hỏi, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy đi. Nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra.
“Hắn mặt ngoài đồng ý , cũng nóiquốc bảo này đặt ở chỗ chúng ta khẳng định là không an toàn. Hỏi ta có hay không quen biết bằng hữu có thể giữ giúp quốc bảo, sau đó chờ sóng gió đi qua, hắn lại đem quốc bảo lấy về.”
“Vì thế nên ông đồng ý ?”
“Phải.” Tăng Duyên Dật gật đầu,“Ta lúc ấy liền nghĩ tới Vạn gia trang, vợ chồng Vạn lão đệ đó là làm bảo tiêu. Bảo quản quốc bảo cũng không phải là chuyện đùa, vì thế ta liền viết một phong thư đưa cho Diệp Huyền. Ai biết được ngay sau khi ta đưa tín thư cho hắn, Diệp Huyền lại hạ độc trong trà, lại đả thương ta. Đây cũng là nguyên nhân ta mất tích.”
“Chẳng lẽ hắn chính là hung thử diệt Vạn gia trang?” Vạn Oánh Chiêu nói, âm thầm cắn cắn răng.
“Con nói cái gì?”,Tăng Duyên Dật giống như là sợ mình nghe lầm, cả kinh hỏi Vạn Oánh Chiêu.“Chiêu nhi, con nói cha mẹ con đã…?”
“Vâng.” Vạn Oánh Chiêu cắn môi gật gật đầu, hốc mắt phiếm hồng, lấy ra tín thư trong người đưa cho hắn xem, “Lúc trước vì phong thư này, con còn hiểu lầm bá phụ chính là hung thủ.”
“Đây đúng là bức thư của ta năm đó.” Tăng Duyên Dật nhìn tín thư trong tay Vạn Oánh Chiêu, gật đầu. “Chuyện này xảy ra bao giờ?” Là hắn đã mang đến tai hoạ cho nhà Vạn lão đệ sao? Thân hình gầy gò hơi run run.
“Nửa năm trước.” Vạn Oánh Chiêu có chút nghẹ ngào, sau đó nhìn Lãnh Loan Loan. “Nếu không phải là vì chủ tử cứu con, con hiện tại cũng không có khả năng đứng đây nói chuyện với bá phụ.”
“Đa tạ vị cô nương này.” Nghe Vạn Oánh Chiêu nói vậy, Tăng Duyên Dật hướng Lãnh Loan Loan gật gật đầu, thành tâm nói lời cảm tạ nàng đã cứu giúp con gái của bằng hữu tri kỉ.
“Cha, Loan Loan cô nương còn giải độc cho người đó.” Lâm Nguyệt Dao cũng ngắt lời nói.
“Thật sao? Độc trong người lão phu có thể được giải hoàn toàn sao?”. Tăng Duyên Dật có chút kích động, nằm trên giường năm năm, đây cũng là khoảng thời gian vất vả cùng thống khổ nhất đời hắn, không thể dùng lời mà bày tỏ được. Nếu thật có thể giải từ độc, một lần nước có thể đứng, thật là tốt biết bao.
“Phải, có thể.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, con ngươi đen nhìn Tăng Duyên Dật. “Theo như những lời ông nói vừa rồi, Diệp Huyền kia chắc chắn là hung thủ, vậy nên ông còn nhớ hình dáng, mặt mũi của hắn hay không?”
“Đúng rồi, Tăng bá phụ, người nhất định phải hỗ trợ Chiêu nhi thay cha mẹ còn có đệ đệ nhỏ tuổi mà báo thù.” Vạn Oánh Chiêu bàn tay nắm chặt, đầy ngập hận ý.
“Chiêu nhi, con còn có đệ đệ?” Tăng Duyên Dật cũng không biết vợ chồng Vạn gia trang chủ sau lại có thêm một đứa nhỏ.
“Vâng.”Vạn Oánh Chiêu lau nước mắt, “Nó mới chỉ có năm sáu tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, đã bị người ta giết không chút nương tay.” Rốt cục nhịn không được bi thương, khóc lên.
Đông Phương Triết trầm trọng nhìn nàng, đến gần đem thân thể của nàng tựa vào người mình. Bàn tay to vỗ nhẹ lưng nàng, không tiếng động an ủi.
“Thật không có nhân tính.” Tăng Duyên Dật cũng nổi giận,“Hảo, ta nhất định đem hết những gì ta biết nói cho các ngươi.”
Dứt lời, hắn đem tất cả những chuyện về Diệp Huyền nói ra. Nhưng bởi vì Diệp huyền am hiểu thuật dịch dung, hắn cũng không biết trước đây khuôn mặt Diệp Huyền khi ở với hắn có phải là khuôn mặt thật hay không, vì thế chỉ có thể nói ra bộ dáng của hắn năm ấy.
“Hảo, lần này chúng ta có thể tìm thấy hung thủ chân chính.” Lãnh Loan Loan đem mọi lời Tăng Duyên Dật nói ra bảo bốn thiếu niên ghi lại, lạnh lùng nói.
“Chiêu nhi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được hắn để ngươi thay cha mẹ báo thù.”
Q.2 – Chương 61: Đến Đại Hội Võ Lâm.
Thời gian trôi qua, nháy mắt đã vào đầu hạ.
Ao nước trong vắt, phản chiếu hoa lá cùng đình viện mờ mờ ảo ảo. Sắc hoa diễm lệ loá mắt, màu đỏ rực rỡ, tuyết trắng thuần khiết, phấn hồng tao nhã, màu vàng kiêu sa…
Một gốc cây chu toả hương thơm thanh u, làm cho cảnh sắc thêm đẹp.
Đình viện cửa màu đỏ, hòn giả sơn màu xanh. Một thiếu nữ y phục màu trắng tuyết, chất vải