pacman, rainbows, and roller s
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215184

Bình chọn: 8.5.00/10/1518 lượt.

a xem xét từ trên xuống dưới, phát hiện nam hài không bị thương thì rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, nhìn hồng y nữ tử chân thành cúi đầu nói lời cảm tạ: “Đa tạ cô nương cứu tiểu nhi, thật sự vô cùng cảm tạ ngươi.”

“Đại tẩu, không cần khách khí.” Hồng y nữ tử đối với nam nữ tử cười yếu ớt lắc lắc đầu, “Chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi.”

Mẫu thân lại cảm ơn một vài câu, cuối cùng mới ôm tiểu nam hài rời đi.

Mọi người xem hết náo nhiệt, cũng đều đều tự rời đi. Hồng y nữ tử cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Tàn Nhất lần nữa gọi trụ.

“Ngươi là ai?”

Vì cái gì mà có được khuôn mặt giống người đó như đúc, vì cái gì đến giọng nói cũng là như vậy, vì cái gì? Hắn bức thiết muốn hỏi thân phận của nữ tử này, lại không phát hiện phía sau Hắc Nghiên mang một biểu tình ảm đạm.

Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử vì một nữ tử như vậy mà căng thẳng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào chủ tử lại để ý nữ tử này? Có khả năng sao?

Q.2 – Chương 47: Giải Hoà

Hồng y nữ tử đến cùng cũng không để lại danh tính, phất khẽ tay áo rời đi.

Một sự buồn bã khó hiểu quanh quẩn theo Tàn Nhất trở về Viêm Nguyệt Lâu. Cho Hắc Nghiên lui ra, hắn đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sóng nước mênh mông vô bờ bên ngoài. Sóng triều ập lên bờ, đánh những tiếng sóng êm tai, dường như đang rầm rì một mình nói chuyện . Mái tóc đen không ngừng tung bay trong gió , thổi qua hai má, ánh sáng hắt trên gương mặt. Mơ hồ, hiện lên trên trí nhớ là một nữ tử, rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, lại ra đi mà vứt bỏ hắn. Ngón tay thon dài siết chặt lại, kêu răng rắc. Đôi mắt nâu hiện lên một ánh sáng tối, từ tưởng nhớ hóa thành thù hận.

Quay người lại, đi đến bên giường. Hắn hất tấm chăn ra, lục dưới gối là một ngăn kéo , mở ra là một cuộn tranh được cuốn lại cẩn thận. Mở bức tranh cuộn ấy ra, giơ tay lên, tranh được mở, một nữ tử tuyệt mỹ quyến rũ xuất hiện trên trang giấy. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, nụ cười nhẹ nở rộ trên đôi môi anh đào. Vẫn là nét dịu dàng như vậy, tất cả đều giống hệt như năm đó.

“Vì sao bà lại phản bội cha? Vì sao lại vứt bỏ ta?”

Đôi mắt nâu nhìn vào người trong tranh, câu hỏi thì thầm lại đớn đau vô cùng. Nhưng người trong tranh vẫn cười như vậy. Nụ cười này đột nhiên trở nên chói mắt, dịu dàng gì chứ, tất cả đều là giả.

Rầm.

Bàn tay to đập mạnh xuống giường, tấm màn giường màu trắng bị hất tung lên. Tay trái hắn chạm vào mặt nạ. Nếu không phải do bà ta phản bội cha, từ bỏ mình, sao cha lại ngày ngày mượn rượu giải sầu như thế, lại còn không khống chế được bản thân mà làm khuôn mặt mình bị thương? Tất cả đều do bà ta, là lỗi của bà ta.

Trong đầu xẹt qua khuôn mặt của người con gái gặp ở ngã tư đường kia, đôi mắt hắn bỗng u tối lại. Mặc kệ cô ta là ai, sai là do cô ta không nên có gương mặt giống bà ấy. Sau này nếu còn gặp lại, đừng trách hắn không khách khí. Những gì nữ nhân kia đã làm sai, cứ để cô ta gánh vác.

Khẽ nhếch mép, hé ra một nụ cười vừa lãnh liệt vừa tàn bạo.

Ánh mặt trời chói lọi buông xuống, lại không làm ấm được không khí trong phòng.

=== ====== ====

Lãnh Loan Loan dựa vào Hiên Viên Dạ, làn váy dài phập phồng, trên gương mặt tuyệt mỹ chỉ có vẻ mặt lạnh lùng. Phía dưới, Vạn Oánh Chiêu khẽ cắn môi, nhìn thẳng nàng, không nói một câu.

Bên cạnh, Dạ Mị, Dạ Hồn nhìn nhau, không biết làm thế nào để phá tan cái không khí làm người ta thấy ngạt thở này. Hai người ôm tay, lẳng lặng đứng.

“Ngươi còn muốn báo thù không?”

Lãnh Loan Loan hé môi, hỏi Vạn Oánh Chiêu. Tuy rằng thù hận của nàng mãnh liệt như thế, nhưng mấy ngày gần đây Đông Phương Triết đều đến đây gặp nàng. Lúc đầu nàng ta còn không để ý tới hắn, nhưng dần dần giọng điệu dù có quật cường, nhưng vẻ mặt đã không cay nghiệt như trước. Chỉ sợ nha đầu này bất quá đã tự nhiên thích Đông Phương Triết rồi. Đã vậy, làm sao còn có thể đi tổn thương người thân của hắn nữa?

Vạn Oánh Chiêu nghe thấy câu hỏi của Lãnh Loan Loan, đầu càng cúi thấp, trong đôi mắt sáng ngời ngập đầy ánh sáng phức tạp. Nàng còn muốn báo thù không? Khẳng định là có. Mục đích nàng sống sót là để báo thù cho người thân. Nhưng còn sau khi báo thù thì sao, phải đối mặt với Đông Phương Triết như thế nào? Đối mặt với vi hôn phu của mình như thế nào? Không phủ nhận, ngay từ đầu, kỳ thật nàng có hảo cảm với Đông Phương Triết, cho nên mới muốn chủ tử giúp hắn báo thù. Nhưng còn hiện tại, sau khi biết cậu hắn chính là hung thủ đã giết cả nhà mình, cảm giác của nàng với hắn trở nên phức tạp. Đổ hết hận thù lên đầu hắn, nhưng cũng không thể kiềm chế tình cảm với hắn?

Đôi mày đang nhíu của Hiên Viên Dạ giãn ra, vuốt ve mài tóc mềm mại của Lãnh Loan Loan. Tiểu Chiêu này chỉ sợ bây giờ còn không hiểu được tình cảm của mình. Muốn báo thù hay là không báo thù, chỉ sợ chính nàng còn không quyết định được.

“Chủ tử, Đông Phương Bảo thiếu bảo chủ lại đến.”

Phong Triệt, người đứng đầu bốn thiếu niên đi vào, ánh mắt lạnh nhạt thoáng nhìn Vạn Oánh Chiêu một cái rồi lại cúi thấp đầu.

Hắn lại tới nữa?

Vạn Oánh Chiêu nghe Phong Triệt nói vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên,