Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211963

Bình chọn: 10.00/10/1196 lượt.

phẫn hận…

“Đúng vậy.” nữ tử mặc áo trắng cũng tiếp lời, “Đại tiểu thư mới là ruột thịt trưởng nữ, mà nàng kia bất quá là một người do ti tiện nha hoàn sinh ra, dựa vào cái gì cùng phu nhân, Đại tiểu thư sánh với ?” Ngữ khí nũng nịu, âm thanh như khe suối, con ngươi trong veo nhưng không giấu diếm nổi tâm cơ cùng với sự hung ác…

“Nàng không phải là muốn thay ma quỷ mẫu thân của nàng báo thù đi sao ?” Áo lam nữ tử đột nhiên mở miệng.

Ba.

Mộc Chiêu Vân buông rơi chén trà trong tay xuống đất, nước trà văng khắp nơi…

“Ôi, phu nhân, Ngài có sao hay không ?” Thanh y nữ tử kinh hô.

“Không có, không có việc gì.” Mộc Chiêu Vân lắc đầu, cười cười. Trong lòng nàng nhưng lại dâng lên từng đợt sóng dữ, phải, ti tiện nha đầu kia đang nhằm vào các nàng, nhất định là muốn vì ma quỷ mẫu thân báo thù. Không, nàng nhất định không thể để cho nha đầu kia có cơ hội này.

“Phu nhân, Ngài nói chúng ta phải làm thế nào bây giờ ?” Bạch y nữ tử cẩn thận nhìn thần sắc Mộc Chiêu Vân, nhẹ nhàng hỏi.

“Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đem bọn ngươi đuổi đi.” Mộc Chiêu Vân quyết định lưu lại những … thị thiếp này, các nàng đối với mình còn có tác dụng. Chờ các nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, tự nhiên là không thể lưu lại.

“Thật vậy sao?”Thanh âm non nớt lạnh lùng vang lên.

Chúng nữ tử ngoái đầu nhìn lại, thấy một tiểu nữ oa dáng vẻ phấn điêu trác ngọc đang đi đến. Nàng tóc tết hai bên, mái tóc cắm trâm hoa. Vài sợi tóc buông xuống rơi vào hai gò má, dáng dấp trông thật là bướng bỉnh. Quần áo váy lụa màu hồng nhạt, trên làn váy thêu một bông hoa lớn có sáu cánh, một đôi hồ điệp chập chờn bay. Mặt mày quen thuộc, nàng không phải là do Hiểu Liên ti tiện nha hoàn sinh ra sao? Nhưng là đã có sự thay đôi, đã không còn vẻ nhút nhát trước đây. Cặp mặt đen láy lóe ra tinh quang, thật là lãnh liệt.

“Quả nhiên là ti tiện nha đầu, thật không có quy củ, thấy các vị mẫu thân mà cũng không hành lễ.” Hồng bào nữ tử xinh xắn trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, khẩu khí thật là ra dáng.

Ngoài nàng ra, các nữ tử khác cũng trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Chính là tiểu nha đầu này muốn hủy đi Tàng Kiều Các, đúng là nhìn còn nhỏ tuổi như vậy mà tâm tàn nhẫn.

Mộc Chiêu Vân mỉm cười, nhìn đám tiểu thiếp này làm khó Lãnh Loan Loan.

“Mẫu thân ?” Lãnh Loan Loan khóe miệng cười chế giễu.”Mẫu thân của ta đã ở dưới cửu tuyền gặp mặt Diêm Vương, chẳng lẽ các vị cũng muốn đi tới chỗ đó đưa tin ?”

“Ngươi …” quyến rũ nữ tử tức giận, nha đầu kia rõ ràng là đang nguyền rủa các nàng đi tìm chết.

“Hơn nữa …” Lãnh Loan Loan con ngươi lóe ra tinh quang, lạnh lùng nhìn qua các nàng.”Các ngươi xứng sao?”

“Dù nói như thế nào, thì bọn họ cũng là thê thiếp của cha ngươi.” Mộc Chiêu Vân mở miệng nói.

“Thê thiếp ?” Lãnh Loan Loan hừ lạnh, “Giờ lập tức sẽ không phải như vậy rồi.”

“Ngươi …” Mộc Chiêu Vân buồn bực, ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn nàng.”Ngươi có thể làm cho tướng quân bỏ ta được không ?” Đám tiểu thiếp nha đầu kia cũng dám đuổi, nàng không tin ngay cả mình, nha đầu kia cũng dám làm càn.

“Có gì là không thể.” Lãnh Loan Loan cười khẽ, “Không có chuyện gì là ta không có thể làm.”

“Ta là quận chúa.” Mộc Chiêu Vân vẻ mặt giận dữ, cường điệu chính mình tôn quý thân phận.

“Quận chúa thì sao ?” Lãnh Loan Loan khinh thường nói, “Dù có là công chúa, chọc ta, cũng sẽ như thế cả thôi.” Hoàng đế, ta còn không sợ. Còn sợ một quận chúa như ngươi, quả thực là ngu xuẩn đáng thương cảm.

“Ngươi quá cuồng vọng.” Bạch y nữ tử doanh lệ nhìn Lãnh Loan Loan, tựa hồ giống như bị người khi dễ.”Chúng ta muốn gặp tướng quân.” Mong rằng tướng quân vì các nàng hầu hạ bấy lâu, có thể mở con đường cho các nàng…

“Tướng quân phụ thân cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của ta.” Lãnh Loan Loan chán ghét nhìn giọt nước mắt của nàng, ghét nhất bị loại này giả bộ nữ nhân.” Ai bảo các ngươi trước kia khi dễ Hiểu Liên mẫu thân của ta, giờ thì hối hận cũng đã muộn…

Nhìn vẻ mặt các nàng, Lãnh Loan Loan cười đắc ý.

“Ngâm Cầm.”

“Có nô tỳ.” Ngâm Cầm từ ngoài cửa bước vào.

“Ngươi đi nói với quản gia rằng, phải hủy nơi này ngay lập tức.” Nàng muốn tận mắt nhìn thấy đám nữ nhân này bị đuổi ra khỏi phủ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộc Chiêu Vân. Kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi.

“Phu nhân.”

“Phu nhân.”

“…”

Đám tiểu thiếp vừa nghe Lãnh Loan Loan nói, tất cả đều hoảng loạn cả lên. Vội vàng cầu xin Mộc Chiêu Vân, hy vọng nàng có thể lưu lại các nàng.

“Phu nhân có muốn theo ta cùng nhau nhìn nơi này được dỡ bỏ không?” Lãnh Loan Loan nhíu mày, cố ý hỏi.

“Hừ.” Mộc Chiêu Vân nhìn nàng một chút, rồi hừ lạnh một tiếng. Bất chấp phía sau đám nữ tử cầu xin, phất tay áo rời đi.

“Ta không muốn đi.” Chứng kiến Mộc Chiêu Vân rời đi, nữ tử này biết là không đi không được. Lòng thật không muốn ly khai, nơi đây đã thành tập quán sinh hoạt của các nàng, các nàng căn bản là sẽ không thể sinh tồn nếu phải ra khỏi phủ.

“Ta, ta cũng không muốn đi.” Thanh sam nữ tử cũng trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, rồi khẽ đặt mông ngồi xuống đất.

“Ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi, thì ta sẽ thắt cổ tự vẫn.” Bạch y nữ tử mắt chan chứ


XtGem Forum catalog