Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216400

Bình chọn: 8.00/10/1640 lượt.

ng thời quỳ xuống, cùng hô.

“Tốt lắm.” Hiên Viên Dạ gật đầu, hắn đang chờ những lời này.

“Cái gọi là ‘nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một ngày’, hiện tại Thiên hạ bắt đầu thống nhất, còn rất nhiều chỗ cần các vị ái khanh. Trẫm quyết định thành lập Tam Nghị Tổ, tấu chương từ các nơi đến lần thứ nhất để ở tổ thứ nhất, sau đó mới giao cho tổ thứ hai, cuối cùng mới qua tổt thứ ba giao cho Trẫm quyết định cuối cùng. Mà Tam Nghị Tổ này giao cho Tể tướng cùng Lãnh Tướng quân cùng đề cử người đảm nhiệm, giám sát lẫn nhau, nếu phát hiện có quan viên nào dám bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là ngầm dùng thủ đoạn đùa giỡn, Trẫm tuyệt không tha.” Giọng nói cứ từ từ trầm thấp, ‘rầm’ một tiếng, tay đánh ở mặt bàn, đánh nát chén trà.

Tiếng vang thanh thúy phát ra chói ta ở phòng nghị sự, như một tiếng sét đánh ở trong lòng bách quan. Bọn họ đều cúi người, không dám thở mạnh.

“Các vị đại thần hiểu rồi chứ?” Hiên Viên Dạ đảo qua mọi người, lạnh lùng hỏi.

“Thần tuân chỉ.”

“Tốt lắm.” Hiên Viên Dạ gật đầu, vừa lòng với câu trả lời của bọn họ.

Lãnh Loan Loan cũng nhíu mày, tốt lắm. Kể từ nay, nam nhân tự nhiên sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Tuy nhiên, có chút tò mò, nam nhân nghe được mình nói tuổi tác bọn họ chênh lệch như thế, nếu về sau không cần hắn, trong lòng có chút bối rối?

“Lâm Tể tướng, Lãnh Tướng quân, các ngươi đi xuống nghĩ danh sách rồi mang trình cho Trẫm. Hôm nay đến đây thôi.” Phất phất tay, hắn cũng nên đi hầu chuyện Loan Loan.

“Khoan đã…”

Q.1 – Chương 115: Giải Tán Ba Ngàn Hồng Nhan

“Khoan đã…”

Lãnh Loan Loan giơ tay, để bách quan ở lại.

Hiên Viên Dạ không rõ cho nên nhíu mày, bách quan cũng sửng sờ đứng tại chỗ, không rõ tiểu Hoàng Hậu này lại muốn làm gì? Vài quan viên đưa ánh mắt hướng Lãnh Bùi Viễn, đối phương lại đưa trở về bọn họ là một vẻ mặt lạnh lùng.

“Hoàng Thượng, người còn nhớ lời hứa đêm đó không?” Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Dạ, ánh mắt lành lạnh.

Hiên Viên Dạ suy tư, bỗng nhiên kí ức tràn về. Môi mở ra, trả lời:

“Trẫm đồng ý với Hoàng Hậu phải giải tán phi tần trong Hậu cung, tất nhiên là miệng vàng lời ngọc.”

Bàn tán…

Hiên Viên Dạ nói ra, tất cả đều ồ lên. Bọn họ không nghe nhầm chứ, Hoàng Thượng bảo giải tán Hậu cung?

“Vậy xin hoàng thượng hạ chỉ, giải tán Hậu cung, đưa phi tần về nguyên quán, ban hôn, không thì tặng hoàng kim ngàn lượng, chu cấp cho cuộc sống của các nàng.”

“Được, Trẫm…”

“Xin Hoàng Thượng chậm đã.” Lâm Kế Tục bước ra, cúi người, vẻ mặt nghiêm túc. “Hoàng Thượng, giải tán Hậu cung là chuyện lớn, xin Hoàng Thượng cân nhắc.”

“Xin Hoàng Thượng cân nhắc.”

“…”

Chúng thần tán thành, quỳ nói.

Lãnh Loan Loan tức giận đứng lên, lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lâm Kế Tục, khí thế bức người hỏi:

“Tể tướng đại nhân, giải tán Hậu cung chính là Hoàng Thượng chính miệng đồng ý với bổn cung, cái gọi là miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn Hoàng Thượng nói không giữ lời sao?” Thật sự là một tên đáng ghét, hắn nghĩ gì đừng tưởng nàng không biết. Đơn giản là muốn cho nữ nhi của hắn xoay người, mơ tưởng, có nàng ở đây, Lâm Nhã Như kia đừng mơ tưởng đã chết thành tro bụi mà còn có thể sống lại.

Lâm Kế Tục đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn Lãnh Loan Loan. Nữ oa dần dần trưởng thành này là một đối thủ mạnh mẽ, nàng chẳng những khiến Hoàng Thượng độc sủng, thậm chí cho phép nàng can thiệp chuyện triều chính. Nếu còn để như thế, chỉ sợ Thiên Diệu sẽ có nữ đế. Hay cho hồng nhan họa thủy, hắn cho dù vì nữ nhi cũng không thể để nàng giải tán Hậu cung. Tuy rằng hiện tại nữ nhi đang ở Lãnh cung, nhưng khó nói nàng không có một ngày có thể xoay chuyển tình thế. Nếu giải tán Hậu cung, tương lai nàng phải làm sao bây giờ?

“Hoàng Hậu nương nương, Hậu cung ba ngàn phi tần là quy củ được thừa kế của tổ tông từ xưa đến nay, mục đích là giúp sinh con đẻ cái cho Hoàng gia, kéo dài huyết mạch hoàng thất. Mà hiện tại bệ hạ không có con nối dòng, Hoàng Hậu lại chưa đến tuổi cập kê. Nếu giải tán Hậu cung, huyết mạch Hoàng gia phải giữ như thế nào? Mà thần cũng thẹn với nhắc nhở của tiên hoàng.”

Không hổ là Tể tướng một quốc, quả thực có thể nói như vậy. Tựa như đó là ý trời, người không tìm thấy lý do phản bác. Nhưng nàng là người như thế sao?

Lãnh Loan Loan vẫn lạnh lùng như cũ, khí thế cũng không đuối đi vì lời nói của hắn chút nào.

“Tể tướng đại nhân nói có lý, nhưng Hoàng Thượng không muốn kẻ khác có con cho hắn. Mà không phải là ai cũng có được tư cách mang long thai.” Quét mắt nhìn Hiên Viên Dạ, mang theo nguy hiếp. Nam nhân, nếu ngươi dám tìm nữ nhân khác sinh con, đừng trách ta trở mặt, chạy lấy người.

Hiên Viên Dạ hiểu được ý tứ của Lãnh Loan Loan, trán chảy ra mồ hôi lạnh. May quá, may mà hắn không khiến phi tần có con. Nếu không, chỉ sợ tiểu oan gia này sẽ trị mình. Ánh mắt thâm thúy quét về phía Lâm Kế Tục, lạnh lùng trầm trầm nói:

“Ý của Hoàng Hậu là ý của Trẫm, các khanh không thể dị nghị. Trẫm tức khắc hạ chỉ giải tán Hậu cung, đưa phi tần rời cung.”

“Hoàng Thượng…”

Bách quan thấy Hoàng Thượng khư khư cố chấp, đều lo lắng.

“Hoàng Thượng, vạn vạn không


Old school Easter eggs.