
nh.
Bách quan quỳ gối ở điện, vẫn không nhúc nhích.
“Nói chuyện đi, ngày thường các ngươi không phải biết ăn nói lắm sao? Sao gần đây xảy ra chuyện quan viên bị giết, họa đồ bị trộm, các ngươi lại chẳng tra được chút gì? Nói mau, một đám ngốc đứng đây làm gì?”
‘Rầm’ một tiếng, chúng quan nhịn không được run run.
“Hoàng Thượng.” Một nam tử mặc quan phục màu lam đi ra, cúi người chắp tay nói, “Thần nghĩ đến trong tứ đại quốc, chỉ có Thiên Diệu hoàng triều vô sự, nhất định là chúng muốn dùng cách này diệt trừ chúng ta, độc bá Thiên hạ.”
“Đúng, Trương đại nhân nói có lý.”
“…”
Đại thần thấy thế, đều tán thành.
Dạ Thanh Minh lạnh lùng nhìn mọi người, bọn chúng nghĩ hắn không nghĩ như vậy sao? Nhưng chứng cớ đâu? Chứng cớ ở đâu??? Nếu chỉ nói suông, hắn lấy gì mà lý luận với Thiên Diệu?
“Hoàng Thượng.” Thái giám tổng quản vội vàng đi đến, “Thiên Diệu hoàng triều đưa tới một phong tín hàm.”
Dạ Thanh Minh cầm lấy lá thư, chúng thần cũng tò mò.
Mở thư ra, sắc mặt Dạ Thanh Minh lại theo nội dung trong tín hàm mà càng xanh mét. Lửa giận từng chút thoát ra, ‘rầm’, hắn vứt lá thư xuống mặt bàn.
“Hoàng Thượng, không biết Thiên Diệu gởi thư đến có chuyện gì? Khiến người tức giận như thế?” Quan viên tiến lên từng bước hỏi.
“Chuyện gì ư?” Dạ Thanh Minh cười lạnh, “Người ta muốn Dạ Liêu ta cúi đầu xưng thần với Thiên Diệu.” Bàn tay to gắt gao siết lại, gân xanh ứa ra. Chết tiệt, tất cả họa đồ trọng yếu đều đã đánh mất không nói, hiện tại Đế Na cùng Tể tướng còn ở tại Thiên Diệu chưa về.
“Hoàng Thượng, không bằng thần lĩnh quân đi diệt Thiên Diệu.” Dạ Liêu Tướng quân là kẻ thô lỗ, chỉ biết là mang binh đi đánh giặc.
“Đánh giặc?” Dạ Thanh Minh trừng mắt nhìn hắn, hắn nghĩ mình chưa từng nghĩ chuyện này sao? “Ngươi muốn tấn công cả Đế Na công chúa cùng Tể tướng sao? Hay là chủ động đưa lên cửa cho người ta đánh? Tất cả sơ đồ hành quân bố trí, bản đồ địa hình, sơ đồ phân bố lương thảo đều không thấy, nhỡ đâu nó trong tay Thiên Diệu, ngươi còn muốn đánh như thế nào?”
“Chuyện này, chuyện này….” Tướng quân vuốt đầu, suy nghĩ.
“Hừ.”
Dạ Thanh Minh hừ lạnh, lại giải quyết không được vấn đề này. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Bắc Bang quốc, Ảnh Diệu cung
Thượng Quan Hiên mang theo ám vệ đến Ảnh Diệu cung, cung điện to lớn ngày xưa, hôm nay lại như một tòa thành cô độc. Gió núi gào thét, bóng cây lay động, phát ra thanh âm vù vù, làm người ta nghe được mà lông tơ đều dựng đứng lên.
“Tham kiến Hoàng Thượng.” Hồng Tự Bối trưởng lão dẫn Bạch Mị Nương nửa quỳ, thỉnh an Thượng Quan Hiên.
“Đứng lên đi.” Thượng Quan Hiên phất tay, giọng nói thản nhiên dường như bị tiếng gió lấn át. “Ảnh Diệu cung bây giờ còn còn lại bao nhiêu người?”
“Trong cung chỉ còn thuộc hạ cùng Bạch Mị Nương, nhưng bên ngoài còn mười người.” Trưởng lão thanh âm có chút thương cảm, không nghĩ tới những người đã làm bạn lâu năm như vậy sớm đi rồi. Mà bà nếu không phải đi Thiên Diệu cứu Bạch Mị Nương, chỉ sợ cũng khó trốn một kiếp.
“Ừ.” Thượng Quan Hiên gật đầu, mấy thế hệ hoàng thất bồi dưỡng nên Ảnh Diệu cung liền như vậy mà không còn gì nữa, thật là làm người luyến tiếc, phẫn hận. Rốt cuộc là ai diệt Ảnh Diệu cung? Báo thù ư? Không giống!. Chẳng lẽ là biết Ảnh Diệu cung là hoàng thất, nên mới đến? Đôi mắt thâm thúy híp lại, lộ ra vài phần nguy hiểm.
“Ngươi chính là Bạch Mị Nương?” Thượng Quan Hiên nhíu hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm cái nữ tử xinh đẹp quyến rũ kia.
“Ô ô….” Bạch Mị Nương gật đầu, cổ họng đáng thương đã bị uống độc câm của Lâm Nhã Như, không thể nói.
Thượng Quan Hiên nhíu mi, “Ngươi theo Trẫm hồi cung.”
Bạch Mị Nương gật đầu, nàng cũng không muốn ở lại nơi đã không có người này.
“Về phần Hồng trưởng lão, ngươi đi chiêu tập người phân tán bên ngoài cung nhân về.” Có ngày có lẽ còn có thể dùng.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Hồng trưởng lão gật đầu.
Cơn gió làm xiêm y tung bay, một lát sau, thân ảnh rời đi.
Bắc Bang quốc, Hoàng cung
Thượng Quan Hiên để Bạch Mị Nương ở Hậu cung, biết được Thiên Diệu hoàng triều đưa tới một phong thư liền vội vàng về Ngự Thư Phòng. Đi đến bàn, mở tín hàm đọc, tức giận đến cả người run run. Đáng giận, Thiên Diệu hoàng triều hóa ra bắt Bắc Bang cúi đầu xưng thần với Thiên Diệu.
“Tức chết Trẫm, tức chết Trẫm.” Thượng Quan Hiên bóp nát tín hàm, đi tới đi lui ở trong phòng. Đôi mắt lóe ra lửa giận hừng hực, giống như đã nhiễm đỏ đôi mắt.
“Người đâu, người đâu.” Hô to bên ngoài.
“Hoàng Thượng, có gì phân phó?” Một tiểu thái giám chạy vào.
“Đi, đi mời Tể tướng đại nhân tiến cung.” Thượng Quan Hiên quát tiểu thái giám.
“Dạ.” Tiểu thái giám lĩnh mệnh đi xuống.
Sau nửa canh giờ, Tể tướng vội vàng đến.
“Tham kiến Hoàng Thượng.”
“Được, bình thân.” Thượng Quan Hiên vẫy tay, đã mất kiên nhẫn.
“Không biết Hoàng Thượng chiêu vi thần có chuyện gì?” Tể tướng thấy tâm tình Hoàng đế không tốt, lên tiếng hỏi.
“Ngươi xem đi!” Thượng Quan Hiên giao tín hàm cho Tể tướng.
Tể tướng nhận tín, đọc xong quá sợ hãi: “Chuyện này, chuyện này, Thiên Diệu cuồng vọng muốn Bắc Bang ta xưng thần ư?”
Thượng Quan Hiên gật đầu,