
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216152
Bình chọn: 8.5.00/10/1615 lượt.
t kinh hoảng ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
“Ai ở trên vậy?”
Cung nữ đứng lên, bảo vệ nữ tử đánh đàn ở sau người.
“Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám xông vào hậu cung, nếu không bước ra, ta sẽ gọi người.” Trúc Uyển chưa từng có người ngoài tiến vào, sao hôm nay lại có tiếng vang dị thường?
Hiên Viên Thiên thấy mình đã hai người quấy nhiễu, mím môi lại. Vốn định không tiếng động rời đi, nhưng cung nữ kia sẽ gọi người. Xem ra, đành phải hiện thân.
Một cái nhún chân, thân ảnh bay vút xuống, xốc cửa sổ lên, nhảy vào cửa sổ lầu hai.
Nữ tử đánh đàn cùng cung nữ ngẩn ra, hai mắt nhìn người tới đến nỗi quên phản ứng. Không nghĩ tới người tới không phải Hắc y nhân, mà y thân mặc bạch y quang minh chính đại dễ gây chú ý. Nhưng nhìn theo chất liệu quần áo của hắn, cùng với dung mạo thanh dật tuấn mỹ, thoạt nhìn giống công tử nhà đại gia hơn. Quan trọng hơn là, nữ tử đánh đàn cảm thấy nam tử nhìn rất quen mắt, giống như từng gặp qua ở đâu đó?
“Ngươi là ai? Tại sao ban đêm lại xông vào khuê phòng của nương nương chúng ta?”
Cung nữ tuy rằng bị dung mạo tuấn mỹ cùng khí chất xuất trần của Hiên Viên Thiên khiến trái tim loạn nhịp, nhưng không quên nhớ tới thân phận người tới không rõ, bằng hữu không rõ, che chở nữ tử đang khảy đàn, không dám qua loa.
Nương nương?
Hiên Viên Thiên nhíu mi, đánh giá nữ tử đánh đàn. Chỉ thấy nàng thân mặc hồng bào, dáng người nổi bật. Mi mục như họa, con mắt sáng lương thiện, môi hồng răng trắng, mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nhân. Nàng là phi tử của hoàng huynh sao? Vì sao hắn chưa từng thấy? Đôi mắt như làn nước trong suốt, giống như không nhiễm một hạt bụi, hậu cung nữ tử không có khí chất như cô gái này.
Nữ tử đánh đàn bị Hiên Viên Thiên nhìn mà sinh ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu.
Cung nữ nhìn Hiên Viên Thiên chẳng những không nói lời nào, ngược lại đang đánh giá nương nương, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, chẳng lẽ nam tử có này diện mạo như trích tiên chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, bên trong thối rữa. Lại là một nam nhân có ý xấu với nương nương?
“Làm càn, cư nhiên dám nhìn nương nương, xem ta móc mắt ngươi thế nào.” Hai tay xoa thắt lưng, hung hãn quát Hiên Viên Thiên.
“Liên nhi, không thể vô lý.”
Nữ tử đánh đàn thấy Hiên Viên Thiên là nhân tài bậc nhất, mặc dù y đánh giá mình, nhưng ánh mắt không tà dâm, ngược lại rất thản nhiên, thanh thoát, xem ra không giống người xấu. Mà cung nữ của mình lại hung hãn như thế, nàng không khỏi lên tiếng.
“Nương nương, người này nửa đêm xông vào Trúc Uyển, nhất định không có ý tốt.” Liên nhi vẫn không chịu nhượng bộ.
“Công tử, thật ngại quá, tỳ nữ ta không hiểu chuyện. Nhưng xin hỏi ngài đến Trúc Uyển có chuyện gì?”
“Là tại hạ thất lễ.” Hiên Viên Thiên chắp tay xin lỗi hai người, “Không biết nương nương phong hào là…?”
“Ngươi cũng xem thường nương nương chúng ta sao?” Vừa nghe Hiên Viên Thiên hỏi phong hào của nữ tử đánh đàn, Liên nhi lại như một con mèo bị dẫm vào đuôi, giương nanh múa vuốt. Nếu không phải nương nương từ nhỏ thân mình nhu nhược, đêm đó vào cung lại phát bệnh, sao nàng lại không chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, mà phải sống ở nơi trong trẻo nhưng lạnh lùng địa này cơ chứ?
“Tại hạ cũng không có ý này.” Hiên Viên Thiên kinh ngạc, không biết vì sao cung nữ lại có phản ứng kịch liệt như thế.
“Thật có lỗi, là tỳ nữ thất lễ.” Nữ tử lại ôn nhu xin lỗi Hiên Viên Thiên thay cung nữ, “Nô tì là tư chiêu nghi.”
(*chiêu nghi: một chức phẩm thấp của phi tần)
“Hóa ra là nhị tiểu thư của Binh bộ Thượng Thư.” Hiên Viên Thiên vừa nghe phong hào của nàng thì đã hiểu rõ, Binh bộ Thượng Thư Thu Tĩnh Thần, dưới gối có hai trai hai gái. Vị tư chiêu nghi này đúng nhị nữ Thu Tứ Dung của hắn. Tục truyền nhị nữ này tính tình thiên chân lương thiện, dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng từ nhỏ thể chất nhu nhược. Hai năm trước, Thái Hậu ngẫu nhiên nhìn thấy nàng, cảm thấy yêu thích, liền tuyên cho nàng tiến cung phụng dưỡng thánh giá. Nhưng sau khi vào cung Thu Tứ Dung luôn ốm yếu, không thể thị tẩm. Cuối cùng Hoàng huynh cho nàng sống yên ổn tĩnh dưỡng, nhưng sao mãi mà nàng vẫn ở nơi này.
“Ngài là Thiên vương điện hạ?”
Thu Tứ Dung cũng nhớ ra hai năm trước từng gặp qua Hiên Viên Thiên một lần, chính là lúc đó hắn cực kì ôn hòa. Mà trước mắt hắn đã có hơi th u buồn, hắn xảy ra chuyện gì sao? Không hiểu, nàng đột nhiên suy nghĩ.
“Đúng vậy.” Hiên Viên Thiên đáp.
“Thiên vương xin thứ cho tội.” Liên nhi vừa nghe là Thiên vương gia, hoảng sợ, liền quỳ xuống.
“Đứng lên đi.” Hiên Viên Thiên thản nhiên nói, “Là bổn vương lỗ mãng, nghe thấy tiếng đàn bất tri bất giác xông vào. Hiện tại đêm đã khuya, thật sự không tiện, xin cáo từ.”
Dứt lời, thân ảnh lại như giao long, tiêu sái phi thân rời đi.
Thu Tứ Dung sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng gì, thân ảnh hắn đã sớm biến mất. Đuổi tới bên cửa sổ, cũng không thấy gì nữa.
Gió đêm xuy phất, lá trúc rung động.
Không biết sao, trong lòng nàng cư nhiên có chút buồn bã…
Q.1 – Chương 108: Ba Nam Nhân Say Rượu
Phượng Nghi Cung
Ngọn đèn đã tắt, cung điện lâm vào mả