
bình tĩnh.
Hai canh giờ sau, 3 con ngựa đã đứng ở trước phủ Trấn Bắc tướng quân, 3 người liền xuống ngựa vào phủ.
“Tham kiến Tướng quân. Nguyễn quân sư, Lâm phó tướng.” Thị vệ Tướng quân phủ ra nghênh đón, rồi dắt ngựa vào chuồng.
Nam tử khoác áo bào màu lam không nói gì mà vội vã hướng bên trong phủ đi đến, nam tử trường sam màu xanh cũng theo sau. Nam tử trường sam màu trắng thì lại hướng bọ thị vệ cười cười, rồi sau đó theo sau mà vào.
Chính sảnh
“Tướng quân, Ngài đã trở về.”
“Cha, Ngài đã trở về.”
Hai mẹ con Mộc Chiêu Vân, Lãnh Nguyệt Nhi nhìn thấy Lãnh Bùi Xa đang từ xa bước đến, đều rất kích động, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn, cũng không dám làm càn. Hiện giờ, hai mẹ con không còn vẻ ương ngạnh như ngày thường mà trái lại ôn nhu rất nhiều.
“Tham kiến phu nhân, tiểu thư.”
“Tham kiến phu nhân, tiểu thư.”
Nam tử mặc trường sam màu trắng chính là quân sư Nguyễn Dật Ảnh, nam tử mặc trường sam màu xanh là Phó tướng Lâm Trình Khải hướng Mộc Chiêu Vân, Lãnh Nguyệt Nhi vấn an. Tuy rằng trong lòng bọn họ không thích hai mẹ con kiêu căng, ương ngạnh này, nhưng cũng vẫn phải tuân theo lễ tiết.
“Ân.” Mộc Chiêu Vân cao ngạo khẽ e hèm, nàng xem hai người tuy là quân sư, phó tướng, nhưng với nàng thì vẫn chỉ là hạ nhân mà thôi.
“Tướng quân, Ngài đi đường vất vả, thiếp thân xin đi trước phân phó hạ nhân chuẩn bị cho ngài rửa mặt chải đầu.” Mộc Chiêu Vân xoay người, khóe miệng mỉm cười dịu dàng nhìn Lãnh Bùi Xa, nửa năm không thấy, hắn vẫn như trước đây, làm tim nàng đập nhanh không thôi.
“Không cần.” Lãnh Bùi xa lạnh lùng nói, “Trong thư gửi cho ta viết rằng trong phủ có người dùng yêu pháp hại người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?” Mấy ngày trước đây đột nhiên nhận được thư từ trong phủ gởi tới, nói có người dùng yêu pháp hại người. Hắn nguyên tưởng rằng là nữ nhân này dựng chuyện hoang đường, nhưng Dật Ảnh lại nói không bằng hồi phủ xem một chút… Con ngươi đen láy thâm thúy nhìn chằm chằm Mộc Chiêu Vân, dường như muốn đem tâm nàng xem thấu.
“Cha, là thật.” Đối với phụ thân, Lãnh Nguyệt Nhi vừa là sùng bái, lại vừa sợ hãi. “Bắc viện tiểu nha đầu kia không biết dùng yêu pháp gì khiến cho lửa bỗng bùng lên, đem nữ nhi cùng bọn hạ nhân vây đứng lên, còn đốt cháy tóc trên trán của mẫu thân nữa.” Hai mắt mở thật to, tràn đầy sự phẫn hận cùng sợ hãi.
Nguyễn Dật Ảnh mím miệng, trong lòng cười trộm. Có thể làm cho hai mẹ con người này chật vật, điều này làm cho hắn cảm thấy bội phục. Ghé mắt nhìn về phía Lâm Trình Khải, thấy hắn đang nhíu nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Điều này là thật sao?” Lãnh Bùi Xa nhìn chằm chằm Mộc Chiêu Vân, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là không an phận. Trong phủ thiếp thị không ai nói, rõ ràng là nàng đang giở trò quỷ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, việc lần này chắn chắn là nàng dựng lên.
“Bọn hạ nhân cũng có thể làm chứng.” Lãnh Bùi Xa hoài nghi làm cho Mộc Chiêu Vân đau lòng, đôi mắt u oán nhìn hắn nói. Vì sao hắn lúc nào cũng làm thương tổn mình như vậy, mình thương hắn có gì sai sao?…
“Bắc viện nha đầu ?” Lãnh Bùi Xa ngẫm nghĩ nhưng lại không nhớ nổi là ai, cũng khó trách, nữ nhân ở trong lòng hắn chỉ như vật trang trí, vừa hữu dụng, vừa vô dụng.
“Là Lãnh Loan Loan.” Lãnh Nguyệt Nhi vội đáp, hắc, phụ thân đều không nhớ nổi nàng là ai, quả thật là cái dư thừa ti tiện nha đầu.
“Lãnh Loan Loan ?” Lãnh Bùi Xa tựa hồ nhớ tới ba năm trước đây, có thiếp thị sinh ra cho hắn một nữ nhi, là nàng sao? Nhưng đây không phải là ba tuổi hài tử sao? Như thế nào lại là yêu nữ như trong miệng các nàng nói?
“Bay đâu, đi đem Bắc viện tiểu thư mang đến đây.” Hắn chỉ nhớ lúc đứa bé kia chào đời, hắn có xem qua, hiện tại cũng không biết dáng dấp trông như thế nào. Giờ nghe các nàng nhắc tới, trong lòng sinh ra vài phần hứng thú.
“Dạ, tướng quân.” Ngoài cửa gia đinh lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
Nguyên lai là có thêm một Lãnh gia tiểu thư.
Nguyễn Dật Ảnh hoài nghi, mơ hồ có cảm giác hưng phấn. Trực giác nói cho hắn biết, vị Lãnh tiểu thư này không giống như người bình thường, hắn chờ mong nhìn thấy nàng xuất hiện…
Bắc viện
Lãnh Loan Loan dang đôi chân nhỏ, dựa lưng nằm trên xà nhà. Một tay cầm quyển sách, một tay cầm thức ăn. Tối hôm qua trong tủ treo quần áo, nàng tìm được mấy quyển sách, so với tiểu thuyết thời hiện đại thì cũng không khác nhau là mấy.
“Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện không tốt.” Nhũ mẫu lo lắng la lên.
“Nhũ mẫu, có chuyện gì vậy?” Lãnh Loan Loan gập quyển sách lại hỏi.
“Ôi, tiểu thư của ta như thế nào lại ngồi trên xà nhà thế kia?” Nhũ mẫu ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa bị hù dọa ra bệnh. Tiểu thư thế nào lại trở nên thích ngồi ở trên cao như vậy, thật là nguy hiểm. Vỗ lồng ngực, nàng cảm giác như tuổi thọ của mình đều đã ít đi vài năm.
“Hì hì, ta không có việc gì. Nhũ mẫu người nói một chút ta nghe thử, xem có chuyện gì không tốt ?” Trải qua mấy tháng ở chung, Lãnh Loan Loan đã quen với việc làm cho vị Nhũ mẫu này cả kinh hoảng sợ…
“Tướng quân hồi phủ, hắn muốn gặp tiểu thư.” Nhũ mẫu đôi mi nhíu lại, trong lòng phập phồng lo lắng. Tư