
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214732
Bình chọn: 7.5.00/10/1473 lượt.
nương là gian tế của Bắc Bang, rốt cục có thể lợi dụng .
“Là nàng.”
Hiên Viên Thiên cũng hiểu rõ liền gật đầu, đối với người có thể gây nguy hại cho Thiên Diệu giang sơn, hắn chưa bao giờ mềm lòng.
“Ân.”
————–
Chú thích:
(*) Câu này dựa theo điển tích xưa.
Nhân vật Đào trong câu chuyện nuôi dưỡng tình yêu dành cho người chú Triết Dã của mình, kết cục khi chết nàng chỉ lưu lại một phong thơ: “Yêu Yêu, ta đi, nhưng người không cần lúc nào cũng nhớ ta, lúc nào cũng suy nghĩ về ta, với ta mà nói ngươi có thể hưởng một cuộc sống bình thản, đó mới chính là an ủi lớn nhất của ta.”…
Nguyên tác bài thơ:
“Chung vu tác liễu giá cá quyết định biệt nhân thuyết ngã chẩm yêu bất lí
Chích yếu nhĩ dã nhất dạng đích khẳng định ngã nguyện ý thiên nhai hải giác đô tùy nhĩ khứ
Ngã tri đạo nhất thiết bất dung dịch ngã đích tâm nhất trực ôn tập thuyết phục tự kỷ
Tối phạ nhĩ hốt nhiên thuyết yếu phóng khí ái chân đích nhu yếu dũng khí lai diện đối lưu ngôn phỉ ngữ
Chích yếu nhĩ nhất cá nhãn thần khẳng định ngã đích ái tựu hữu ý nghĩa
Ngã môn đô nhu yếu dũng khí khứ tương tín hội tại nhất khởi
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã li quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo
Nhất kiến quân,
Như cố tri,
Tự tằng tương thức,
Tương kiến hà thái trì.
Tư quân quân bất tri,
Dục bả tương tư dữ quân tri,
Quân chi tình ý nhượng ngã tư,
Ngã vi tri âm trường tương tư.
Nhất kiến quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Tiền thế đích duyến phân.
Tư quân nan kiến quân,
Thường thường tưởng dữ quân tương phùng,
Ngã tư quân xử quân tư ngã,
Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.”
Tạm dịch:
“Chung quy khi đã quyết định, thì dù nhân thế nói ta ra sao ta cũng chẳng màn
Chỉ cần người cũng khẳng định là thế, ta nguyện ý chân trời góc biển cùng người sóng bước
Dẫu biết rằng không có gì là dễ dàng, tim ta vẫn tự thuyết phục chính mình.
Sợ nhất người bỗng nói phải buông tay, thật cần rất nhiều dũng khí để đối mặt thế gian.
Chỉ cần ánh mắt người khẳng định tình yêu của ta còn ý nghĩa.
Chúng ta đều cần dũng khí để tin tưởng sẽ mãi cùng nhau.
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm về cỏ thơm
Vừa thấy quân,
Như cố tri,
Tựa như từng tương thức,
Tương kiến đã quá trễ
Nhớ quân quân chẳng biết,
Muốn nỗi tương tư này quân cũng biết,
Ý tình quân khiến ta nhớ,
Ta là tri âm trường tương tư.
Vừa thấy quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Duyên từ kiếp trước.
Nhớ quân lại khó thấy,
Luôn tương dữ quân tương phùng,
Ta nhớ quân trong quân nhớ ta,
Chỉ nguyện tâm quân như lòng ta,
Định không phụ ý tương tư.”
Q.1 – Chương 63: Hư Tình
Lầu băng điện ngọc giường uyên ương, mồ hôi đổ ra trôi hết son phấn.
Rèm lụa lả lướt, liễm mi mỉm cười.
Thanh âm kiều nhuyễn mị mị, tiếng thở dốc trầm thấp.
Không khí nồng nặc mùi ân ái, quân hôm nay hoan lạc.
……
Sáng sủa sạch sẽ, hương nồng kiều diễm.
Long sàng vàng rực lay động theo tiết tấu, một lát sau mới yên tĩnh trở lại.
Mỹ nhân kéo tấm chăn mỏng, che đậy bộ ngực sữa. Mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi đầm đìa.
Đầu gối lên bộ ngực rộng lớn kia, lắng nghe tiếng tim đập. Môi hé cười, nụ cười giống như mật ngọt.
Mấy ngày cô đơn, đêm khuya tịch mịch. Vốn tưởng rằng Hoàng Thượng đã không còn lưu luyến thân thể của nàng nữa, không ngờ tối nay, Ngự tiền tổng quản cư nhiên tự mình hạ chỉ mời nàng đi thị tẩm. Nhiều ngày hờn giận, thoáng cái đã trở thành hư không, Hoàng Thượng quả nhiên là vẫn nhớ tới nàng.
Bước qua ánh mắt hâm mộ xen lẫn sự đố kỵ của đám phi tần, nàng một lòng muốn bay ngay đến bên người Hoàng thượng. Đúng vậy nàng là thám tử của Bắc Bang. Nguyên vốn không thể động tình, nhưng người đâu phải là cỏ cây, sao có thể vô tình. Từ lúc tiến cung tới nay, Hoàng Thượng đối với nàng rất sủng ái, có vật trân quý hiếm lạ luôn mang đến thẩm cung của nàng đầu tiên. Hắn đối tốt với nàng, nàng sao có thể nào thờ ơ. Hoàng Thượng vẫn còn là trẻ tuổi anh tuấn, phong độ phi phàm. Một người có quyền thế, có mạo có tài như vậy, khiến nàng không động tâm sao được?
Đúng vậy, nàng đã yêu người mà nàng phải thám thính. Nhưng là nàng dứt khoát, nàng tin tưởng rằng Hoàng Thượng thật tâm thích nàng. Mấy năm như một ngày, tuyệt sẽ không có cảnh “Hồng nhan chưa già, ân đã đoạn” bi thảm.
Cánh tay trắng muốt chậm rãi mớn trớn, vuốt ve bộ ngực rộng lớn của Hiên Viên Đêm, mang theo vài phần khiêu khích, nàng vân vê ngón tay vẽ loạn trên ngực hắn. Nàng muốn giữ chặt lấy hắn, không sợ sau này thân phận mình có bại