
” Thân ảnh màu trắng quay đầu lại đáp, cặp đồng tử màu tím kia như thế quen thuộc, đúng là Lâu chủ Mãn Nguyệt Lâu Dạ Thần. Nghe được tiếng của Lãnh Loan Loan lời nói, khuôn mặt đặng sau chiếc mặt nạ cười nhạt, sớm biết rằng hành tung hắn không thể thoát khỏi mắt nàng.
“Gỡ mặt nạ xuống đi.” Đối với chiếc mặt nạ lạnh như băng kia, ánh mắt Lãnh Loan Loan lóe lên đạo hào quang. Nàng khẽ nhếch miệng, ra lệnh nói.
Thân thể Dạ Thần khẽ run lên một cái, sau đó vươn tay đem mặt nạ tháo xuống.
Dưới cái mặt nạ kia, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ như sáu năm về trước, vẫn là đôi con ngươi màu tím, mủi thẳng, đôi môi mỏng. Có điều hiện tại hắn đã thành thục nhiều, cũng thêm vài phần lãnh ngạo…
“Ngươi trở về thực hiện ước định sao?” Lãnh Loan Loan ngồi vào bên cạnh bàn, tự rót trà. Nước trà được rót vào chén, hương trà thơm tràn ngập.
“Phải.” Dạ Thần cũng ngồi vào bên kia.
“Còn nhớ rõ lời ta nói với ngươi từ sáu năm trước không? Lãnh Loan Loan nhìn hắn, thản nhiên nói. Muốn thực hiện ước định, như vậy hắn đã thành công sao?
“Tự nhiên nhớ rõ.” Năm đó, nàng nói cho mình sáu năm, muốn hắn trở nên cường đại. Hiện tại hắn đã làm được, cho nên hắn trở về thực hiện ước định. Môi khẽ nhếch lên, khóe miệng nở rộ tự tin ý cười. “Ta đã không còn là ta lúc sáu năm trước, sáu năm nay ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cục ở ba năm trước đây tại Bắc Bang thành lập nên tổ chức sát thủ tối cường Mãn Nguyệt Lâu.” Hiện tại hắn có tư cách đứng ở bên nàng, làm bạn nàng.
“Mãn Nguyệt Lâu?” mạng lưới tình báo của Lãnh Loan Loan không thể khinh thường, tự nhiên biết Bắc Bang đệ nhất tổ chức sát thủ. Chính là không nghĩ tới, Mãn Nguyệt Lâu thần bí lâu chủ lại là Dạ Thần, xem ra hắn thật sự trưởng thành.
“Phải.” Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan nói,“Mãn Nguyệt Lâu là vì ngươi mà lập nên.” Năm đó nếu không gặp nàng, có lẽ chính mình hiện tại đã muốn trở thành nam sủng của tên quý tộc biến thái kia.
“Ngươi không làm cho ta thất vọng.” Lãnh Loan Loan nở nụ cười.
Nụ cười kia giống như gió xuân phả vào mặt, sưởi ấm tâm tình Dạ Thần.
“Vì sao phải tiến cung?” Nhớ tới thủ hạ hồi bẩm hắn tin tức, biểu tình hắn bỗng trở nên cứng đờ.
“Nguyên lai ngươi là vì chuyện này mới hiện thân.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng cười. Trách không được nhanh như vậy liền hiện thân, nguyên lai là vì nàng được phong hậu mà đến.
“Vì cái gì?” Dạ Thần cố ý hỏi, đôi con ngươi màu tím thâm sâu không thấy được suy nghĩ.
“Bởi vì ta muốn.” Lãnh Loan Loan khẽ nhấp hụm trà, thản nhiên nói.“Ta chán ghét hiện tại, mọi thứ không còn thú vị nữa.” Bởi vì không thú vị, cho nên nàng mới quyết ý tiến cung làm Hoàng hậu.
“Không thú vị?” Dạ Thần cười lạnh, quả nhiên là tác phong của nàng. “Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định của chúng ta sao?” Một khi hắn thành tựu sự nghiệp, liền có tư cách ở bên nàng.
“Không có.” Lãnh Loan Loan đặt chén trà xuống, nhìn hắn. “Chẳng lẽ ta tiến cung, ngươi sẽ không còn theo ta nữa?” Hắn là do mình mua về, hiện tại hắn có giá trị, tự nhiên là nàng muốn sử dụng.
“Đương nhiên, Mãn Nguyệt Lâu là cho ngươi sử dụng.” Bởi vì nàng, mới có Mãn Nguyệt Lâu.
“Cho nên…” Lãnh Loan Loan nhíu mày.
“Ta hiểu được.” Đôi con ngươi màu tím sáng quắc lên, hắn đã hiểu được ý tứ của nàng.
“Ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi.”
Cả đời sẽ thế, đều làm cái bóng của ngươi.
Q.1 – Chương 52: Yêu Liền Yêu
“Ai”.
Lại là một tiếng thở dài, nam tử vốn luôn kiệt ngạo nay đôi mắt giống như bị bịt kín. Đôi con ngươi sâu hút như u đàm giờ phút này có chút mông lung, mang theo vài phần phiền não.
Gió nhẹ thổi làm cho mái tóc đen dài tung bay. Nguyệt Nha tay áo bào phất phơ, mang vài phần tiên phong thoát tục…
Sở phu nhân trừng lớn ánh mắt nhìn con mình, mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao? Luôn luôn chỉ thích ngao du bên ngoài, con mình cư nhiên lại ở trong nhà. Nhìn đi nhìn lại, thấy hắn vẫn không ngừng thở ngắn than dài.
Quái!
“A Bảo, ngươi xem thiếu gia có phải uống nhầm thuốc hay không?” Sở phu nhân chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi một bên bánh bao mặt.
“Không biết.” Bánh bao mặt lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm.
“Ngươi không phải ngày đêm theo hầu hạ hắn bên người sao? Như thế nào ngươi cũng không biết?” Sở phu nhân tức giận nhìn bánh bao mặt, cư nhiên ngay cả gã sai vặt bên người cũng không biết. Thất trách, tuyệt đối thất trách.
A Bảo vô tội nhìn lại, đôi má phồng phồng. Hắn xác thực không biết a, phu nhân trách cứ cũng vô dụng.
Sở phu nhân đảo cặp mắt trắng dã, quên đi. Xem tiểu tử này ngốc ngốc ngây ngốc, còn không bằng tự mình đi xem.
Lông mi dài nhỏ quyến rũ, môi hoa đào khẽ mâu, cực kì phong tình. Nàng nhìn chằm chằm con, nhíu nhíu mày, bắt đầu lầm bầm lầu bầu:
“Ân, ân, không phải là than thở tầm thường. Ánh mắt đăm chiêu như phủ sương mù, giống như gặp chuyện gì khó khăn?”
Ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ con có người trong lòng rồi sao? Nhớ tới mình cho hắn xem bao nhiêu bức họa mỹ nữ, hắn đều thờ ơ. Nguyên lai là…, hắc hắc, Sở phu nhân giảo hoạt cười. Nếu con mình vì tình khổ sở như vậy, làm mẫu thân như nàng sao có thể không giúp hắn đâu?
Vỗ vỗ tay, nàng