n . Lại còn mặc một áo nữa. Thật ra mày muốn gì ?
Sơn Du nhìn bạn qua ánh sáng lờ mờ :
– Mày hả Thu Đông ? Tại sao lại quay về ?
– Hãy để tao hỏi mày thì đúng hơn . Đi mà lòng tao chẳng yên nên tao xin về . Ai dè đúng như dự đoán . Tội vạ gì mà mày hành hạ bản thân mày. tình yêu thôi mà, không có nó vẫn sống được vậy.
Sơn Du nói trong hơi lạnh :
– Mày không… hiểu gì đâu. Thi Cẩm khóa cửa phòng, buộc tao phải ở ngoài đó.
Thu Đông kêu lên :
– Cái gì ?
Cô nhìn chằm chằm vào ổ khóa :
– Thật là quá đáng mà . Cửa tự động, mày ở lại… bà ấy sợ mất cái gì chứ ? Chẳng qua bà ấy muốn chơi mày thì đúng hơn.
– Thôi bỏ đi, không khóa cũng đã khóa rồi.
– Mày thật là hiền đó Sơn Du.
Thu Đông cởi áo khoác, khoác lên cho bạn :
– Mày ngồi đây, để tao chạy xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa.
Thu Đông chưa kịp quay đi, thì người đàn ông mặc đồng phục của khách sạn hỏi :
– Xin lỗi. Trong hai cô, cô nào là Sơn Du?
– Sơn Du lên tiếng :
– Là tôi.
– Có người gởi tặng cô bó hoa, xin cô ký nhận.
– Vâng.
Đập vào mắt Sơn Du là bó hoa hồng trắng và cái nơ đen . Cô hét toáng lên, tay ôm đầu :
– Hắn xuất hiện kìa, là hắn đó.
Thu Đông xô người đàn ông ra, chạy đến bên bạn :
– Sơn Du ! Bình tĩnh lại đi. Thu Đông đây.
– Không . Tôi không muốn thấy.
Thu Đông trừng mắt nhìn người đàn ông :
– Ông còn không mau đi kỏi đây.
Người đàn ông lúng túng :
– Xin lỗi ! Tôi có thể giúp được gì cho hai cô ?
– Đừng cho bạn tôi thấy mặt ông.
– Tôi không hiểu…
– Nói chung, bó hoa ông đang cầm trên tay là hại bạn tôi đó.
– Không phải chứ ?
– Bây giờ ông có đi không ?
– Đi đi.
Sơn Du vẫn la hét :
– Đừng đụng vào tôi, đừng đến gần tôi.
Thu Đông ôm bạn, mắt cô bé rơi lệ :
– Tại sao lại như thế ?
Sức Sơn Du càng ngày càng yêú dần, tay chân lạnh cóng, hơi thở mệt nhọc . Thu Đông càng hoảng hốt.
Khu hành lang vắng tanh không một bóng người, muốn gọi điện cũng chẳng gọi được . Ngước nhìn ổ khóa Thu Đông nghiến răng :
– Thi Cẩm ! Tôi không tha cho cô đâu.
Thu Đông để tay lên ngực bạn, nhịp đập nhanh quá, không được.
Cô hét lớn :
– Có ai không ?
Người đàn ông lúc nãy chạy lại :
– Cô cần gì ?
– Lại là ông à ?
– Cô khoan hãy đuổi tôi, lo cho bạn cô trước đi.
– Vậy phiền ông xuống phòng tiếp tân lấy chìa khóa phòng 412 giùm tôi.
Người đàn ông chạy đi. Không đầy năm phút sau, ông ta quay lại, vừa thở vừa nói :
– Không có chìa khóa.
Thu Đông đấm tay vô tường :
– Khốn nạn !
Thấy người đàn ông trố mắt nhìn mình, Thu Đông nói :
– Tôi không phải chửi ông.
Cô bật khóc :
– Sơn Du ơi ! Mày đừng làm tao sợ nhe.
Người đàn ông đề nghị :
– Hay là đưa bạn cô đi cấp cứu đi.
Thu Đông lắc đầu :
– Bệnh này không thể đưa vào bệnh viện được.
– Vậy phải làm sao?
– Ông có điện thoại di động không ?
– Có.
– Làm ơn cho tôi mượn đi.
– Đây.
Thu Đông vội vã bấm số :
– Alô.
– Xin quí khách ui lòng nhắn lại vì chủ nhân của nó không thể nghe được.
Thu Đông nói một hơi :
– Phi Cường ! Anh phải về gấp . Ở khách sạn có án mạng.
Thu Đông trao máy cho người đàn ông :
– Cám ơn ông.
– Không có gì . Tôi hơi tò mò . Cô bạn của cô có dị ứng với hoa hả ?
Thu Đông nạt :
– Ông đừng có nhiều chuyện quá.
Cô xem đồng hồ liên tục, từng giây từng phút trôi qua như một thế kỷ.
Thu Đông nhăn mày :
– Phi Cường ơi là Phi Cường ! Sao anh lâu dữ vậy?
Cửa thang máy vừa mở, Phi Cường lao nhanh về phía ba người :
– Thu Đông ! Em nhắn anh hả ? úa ! sơn Du, cô ấy sao vầy nè ?
– Anh khoan hãy hỏi, lo cho nó trước đi.
– Ừ . Em mở cửa phòng giùm anh.
– Chìa khóa đâu mà mở ?
– Vậy qua phòng anh.
Phi Cường bế xốc Sơn Du đặt lên giường mình rồi anh mở máy điều hòa nhiệt độ . Sau đó anh cầm điện thoại :
– Alô . Bác sĩ Trình hả ? ông đến khách sạn… đường… phòng… gấp.
Chương 13 (Hết)
Chương kết
– Mời bác sĩ vào.
Bác sĩ Trình hỏi :
– Cậu gặp tôi gấp như vậy, chắc là có chuyện quan trọng ?
– Phải. Bác sĩ ! nhờ ông khám bệnh ột người.
Nhìn cô gái nằm trên giường, bác sĩ Trình mỉm cười :
– từ nhà tôi, cậu bỏ về đây, lại lo lắng như vậy. Chắc cô gái kia là vợ của cậu?
Phi Cường gật đầu :
– Phải. Phiền bác sĩ.
Qua khám sơ bộ, bác sĩ Trình trấn an :
– Cô ấy chỉ bị sốc và hoảng loạn thôi. Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần rồi. Không có gì đâu.
– Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Trình trao tờ giấy cho Phi Cường :
– Đây là toa thuốc . Cậu nhớ mua và cho cô ấy uống đúng giờ . Còn nữa, đừng để cô ấy hoảng loạn liên tiếp như vậy. Tôi nghĩ không hay đâu.
– Tôi hiểu rồi.Bác sĩ Trình nhìn Phi Cường, ngập ngừng :
– Tôi có thể biết nguyên nhân…
Phi Cường cắt ngang :
– Nguyên nhân thì bác sĩ phải biết nhưng không phải hôm naỵ Cám ơn bác sĩ nhiều.
Đúng là một cách đuổi khór lịch sự . Bác sĩ Trình gật đầu :
– Vậy tôi về . Chào cậu. Chào cô.
– Chào bác sĩ.
Bác sĩ trình vừa ra khỏi cửa, Thu Đông hỏi ngay :
– Sao anh không gọi cho Đông Triều?
– Biết nó ở đâu mà gọi. Với lại điện thoại cầm tay của nó bỏ ở đây mà.
Phi Cường ra dấu :
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hãy để Sơn Du yên tĩnh nghỉ ngơi.
– Vâng.
Tựa vào lan can khách sạn,