Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211824
Bình chọn: 7.00/10/1182 lượt.
át vừa nãy bỗng giật thót tim khi nhận ra khuôn mặt in rõ trong kính chiếu hậu.
– Tôi hỏi ngắn gọn nên ông cũng sẽ trả lời ngắn gọn! Rốt cuộc ông và nữ sinh kia là thế nào, nói!
– Là … tình nhân.
Đoán lờ mờ ra chuyện này nhưng Tuấn Dương vẫn không khỏi ngạc nhiên, anh túm lấy cổ áo gã lưu manh, hất hàm hỏi:
– Có thật không?
– Thề có Chúa, tôi không dám nói dối đâu! – Gã run giọng, mặt tím lại vì sợ. Tuy gã không ăn đòn từ Richard nhưng bị chàng trai trước mặt tẩn vô số lần. Những vết bầm dập lúc trước gã khoe Tuệ Anh cũng đều do tên này mà ra…
– Ông ép nó chứ gì?
– Tôi…
– Thôi, mặc xác ông và nó! Tôi hỏi câu cuối đây, nó có sai ông hại ai nữa không?
Trước khuôn mặt hung dữ của Tuấn Dương, gã lưu manh gật đầu, tuy nhiên miệng vẫn ngậm chặt không hé nửa chữ. Tuấn Dương nhấn đầu gã vào cửa xe, giọng phát ra sặc mùi bạo lực:
– Nói hay muốn nát đầu?
– Cậu hứa là sẽ giữ bí mật chứ? – Gã lưu manh dồn hết can đảm ra điều kiện, dù sao đây cũng mới chỉ là ý định của Tuệ Anh.
– Tôi biết mình phải làm gì!
– Vậy được rồi. Tuệ Anh bảo tôi bắt cóc một nữ sinh cùng lớp do mâu thuẫn.
– Cụ thể là ai?
– Hoa khôi khối 11 ấy. Nghe đâu vì cuộc thi The girls … hự…
Tuấn Dương thụi vào bụng gã thay vì ngắt lời, tay anh dời lên cổ gã bóp mạnh:
– Cấm động tới em-gái-tôi! Nó có mệnh hệ gì, nhà ông sẽ là nhà xác, biết chưa? – Tuấn Dương quắc mắt hăm dọa, chợt cười quái dị – Phiền ông nhắn với tình nhân bé bỏng kia thế này, gieo gió ắt gặp bão, mất dạy thì trời đày!
CHAP 69
CHAP 69: THẬT LÁO!
Vâng! Tôi đâu quản nổi mấy kẻ trơ lỳ.
*
Không sang Bỉ. Sẽ không phải lo lắng cho dì, cho bố nuôi. Sẽ không phải rời xa những con người thân thiết. Sẽ không phải đơn độc, sống chung với sự tủi thân. Và nhất là, sẽ không phải quên đi người con trai đã chiếm trọn tâm trí…
Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, căn đúng thời điểm chiếc BMW sắp phóng qua liền lao ra chặn. BMW phanh gấp, bốn bánh như nghiền nát mặt đường, mũi xe cách thân người mảnh mai chỉ vài cm. Đông Vy hé mắt nhìn quản gia Lâm đang lắc đầu cười khổ, lệnh cho tài xế mở cửa rước mình vào.
Cô gái nhỏ cảm ơn rối rít cho có lệ, thực chất quản gia Lâm dựng nên pha mạo hiểm này để cô tiếp cận nhân vật nguy hiểm ấy. Đông Vy phải chủ động gần anh bởi Gió Quỷ sẽ không thèm tìm cô sau cuộc đối thoại cũn cỡn nữa. Theo lời Lâm quản gia kể, từ lúc rời nhà Đông Vy đến giờ anh không chịu ăn uống, cứ tự nhốt mình với chuỗi ký ức đứt gãy, thậm chí còn phải uống thuốc an thần vì đầu đau buốt. Có lẽ, hôm qua là ngày anh mệt mỏi nhất trong số những ngày mệt mỏi…
– Có vẻ thích chặn xe người khác nhỉ? – Hữu Phong đón đầu cô gái nhỏ bằng cái nhếch miệng hờ hững.
– Ừm! Chào buổi sáng!
Đông Vy cũng tỏ ra thật thản nhiên dù thần trí đang bay toán loạn. Qua nét cười quỷ quyệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác là cô gái nhỏ hiểu … Gió Quỷ không hề quên chuyện ngày hôm qua. Nén run rẩy, xốc lại bình tĩnh, cô gái nhỏ ngồi sát Hữu Phong, mặc kệ đôi mắt xám tro hằn mạnh tia giận dữ.
– Dịch ngay ra! Cách tôi …
– Ồ, một mét chứ gì? Thật xin lỗi, nửa mét cũng không được rồi! – Đông Vy nhún vai, chỉ chỉ vào chiếc balô to đùng đang nằm chiễm chệ trên khoảng ghế trống gần cửa xe. Phớt lờ luôn sắc mặt tối sầm của ai đó, cô gái nhỏ lầm bầm:
– Ích kỷ! Tại sao chỉ mình anh ta mà chiếm hết nửa chiếc ghế thế này! Lại còn không chịu nhường phái nữ. Gentleman gì chứ, có mà …
– Này, đủ rồi! Đừng tưởng tôi không nghe nhé!
– Nghe rồi thì mời anh xịch ra kia chút đi!
Cảm thấy chưa đủ lếu láo, cô gái nhỏ hất tay Hữu Phong khỏi lưng ghế, xô chân anh sang một bên, cất giọng vênh váo:
– Đấy, có phải thoải mái hơn không? Cứ ngồi như ông hoàng!
Cô gái nhỏ vừa dứt lời, thầy giám thị đỡ không nổi liệng luôn tay lái, còn quản gia Lâm vốn giỏi giữ bình tĩnh cũng phải quay mặt ngắm đường phố, hai vai không ngừng run. Hữu Phong hít thở nhẹ, lần lượt chỉ tay vào từng người, rít lên:
– Hai người, nhảy xuống xe!
***
Hệt con thú hoang lao đi như vũ bão, phóng qua cánh cửa vàng kim và chỉ vài tích tắc sau đã suýt đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cửa xe bình thản mở ra trước mọi cái nín thở căng thẳng, đôi giày thể thao nền trắng sọc đen kiêu hãnh bước xuống trước vô số ánh mắt ngỡ ngàng cùng tràng hú hét dữ dội.
Bất ngờ này còn chưa kịp tan, ngạc nhiên khác đã ập tới khi cô gái nhỏ thò đâu khỏi xe, cười rạng rỡ dưới nắng sớm:
– Chào mọi người. Tớ về rồi đây!
Sau cái vẫy tay đáng yêu của nữ sinh học bổng, Trung Anh như vỡ tung bởi chuỗi â