
i nhạy cảm nhất chị buông một câu:
– Hai người tính cưới nhau hả?
– Vâng.
Đông ngồi yên, đầu óc anh hoạt đông một cách chậm chạp trước tuyên bố bất ngờ của Khắc Minh . Ông Trung cười sảng khoái:
– Lẹ vậy sao ? Con Nghi chưa ra trường mà, nhưng chuyện đó không quan trọng, bác biết hai đứa bàn tính trước rồi phải không . Bác đồng ý đấy.
Đông đã suy nghĩ xong, anh nói tiếp ngay khi ông Trung ngừng nói:
– Đám cưới rồi ba cho nó cái gì làm của hồi môn.
Ông Trung khó chịu im lặng . Rồi ông nghiêm mặt:
– Ba chưa tính trước . Nhưng đối với ngày vui của em con . Con không có ý nghĩ đẹp nào hơn sao.
Đông sống sượng:
– Chuyện vui của nó chứ đâu phải của con . Là người trong gia đình thì con có quyền biết.
Ngọc Tuyết khẽ huỵch tay Đông một cái, rồi ngọt ngào rào đón:
– Chuyện hôn nhân của cô Út mới là quan trọng, anh đừng làm ba mất vui . Dĩ nhiên cô út có người chồng tài giỏi như dượng Minh thì ba đâu cần lo sợ cho cô Út khổ . Khắc Minh cũng không cần gì ở gia tài của ba đâu ? Chị nói có đúng ý Minh không?
Khắc Minh mỉm cười không trả lời, anh để Phương Nghi nói ra điều đó, cô ngước lên, nói nhỏ nhẹ :
– Em với anh Minh đã bàn trước rồi . Khi rời khỏi nhà em sẽ không mang theo thứ gì cả . Từ đó tới giờ anh Đông cực khổ với gia đình thì mọi thứ ba sẽ để lại cho anh chị, em không muốn để gia đình bận tâm cho em.
Mọi người đều sửng sốt trước câu nói của cô, vẻ hài lòng trên nét mặt của vợ chồng Đông . Nhưng anh còn hoài nghi:
– Đây là ý muốn của em hay của cậu Minh.
Khắc Minh điềm đạm:
– Tôi hay Phương Nghi thì có gì khác ? Anh cứ xem chúng tôi là một và có thể yên tâm.
Không để ý vẻ châm biếm kín đáo trong giọng nói của Khắc Minh . Đông thở phào như trút đi nỗi lo dằn vặt bấy lâu nay . Theo bản năng, anh tin ngay lời nói của Khắc Minh . Vì từ đó tới giờ trong thâm tâm anh đã ngầm kính nể bản lĩnh của Khắc Minh . Một khi đã những nói thì cậu ta sẽ làm như thế . Nếu chỉ có Phương Nghi nói thì anh mới nghi ngờ thôi.
Anh chợt thấy Phương Nghi lấy chồng bỗng trở nên niềm hạnh phúc của anh, và không còn cái gai trong mắt anh nữa.
Thế là mọi sự bỗng đảo lộn cả . Vợ chồng Đông là người hăng hái bàn chuyện đám cưới nhiều nhất . Ngọc Tuyết sốt sắng nhận việc lo mọi thứ cho cô dâu . Chị hớn hở nói về những kiểu soiree lộng lẫy mà Phương Nghi sẽ mặc trong ngày cưới . Phương Nghi nghe một cách lơ đãng . Khắc Minh với nụ cười ở môi ngầm khinh bỉ . Và ông Trung lặng lẽ nghe, còn trong đầu thì âm thầm với những suy tính . Ông không thể im lặng để đứa con gái ông thương yêu thiệt thòi như vậy . Nhưng điều đó chỉ có ông biết.
Chương 3
Khắc Minh ngồi xuống salon, im lặng hút thuốc. Dáng điệu của anh như phớt lờ mọi thứ xung quanh. Anh đến đây chỉ giải quyết chuyện cần thiết. Còn thì không quan tâm đến tất cả những gì ở đây.
Chờ khá lâu mới thấy bà Ngọc đi ra. Thoáng thấy anh, bà cười vui vẻ:
– Con đến sớm thế, còn hai ngày nữa lận mà.
Khắc Minh lắc đầu như không thích nói chuyện dong dài, anh rút xấp tiền đặt lên bàn:
– Con gởi tiền tháng này cho mẹ – Đẩy xấp tiền qua một bên, anh nói ngắn gọn: – Con sắp cưới vợ, khoảng trước tết đám cưới. Con cho mẹ hay vậy thôi. Đến ngày đó con sẽ gởi thiệp.
– Ờ… ờ…
Bà Ngọc kêu luôn miệng, đầy vẻ ngạc nhiên. Từ đó tới giờ anh chẳng bao giờ kể với bà về cuộc sống riêng tự Bà cứ nghĩ anh chỉ biết kiếm tiền và khô lạnh tình cảm. Vậy mà anh cũng yêu một đứa con gái và sẽ cưới vợ. Điều đó thật lạ lùng.
– Vợ con làm gì vậy, nó đẹp không con?
– Cũng khá.
Khắc Minh nói miễn cưởng. Anh không thích nói về mình trước mặt mẹ. Nhưng bà Ngọc quá phán khích nên cứ hỏi tới:
– Thế nó làm nghề gì. Nó tên gì?
– Tên Phương Nghi, cổ còn đi học.
– Đại học à?
– Vâng.
– Nó học gì thế?
– Ngoại ngữ.
– Vậy hả? Chắc ba mẹ nó giàu lắm nhỉ?
Khắc Minh khó chịu quay mặt đi:
– Con thấy tương đối khá.
– Thế gia đình vợ con làm gì? – Bà Ngọc nhất định hỏi tới, đối với bà, đó là một việc rất quan trọng.
Khắc Minh hiểu ý của bà. Anh cương quyết ngăn chặn:
– Gia đình cô ấy có một cơ sở buôn bán. Cổ có người anh ích kỹ cứ muốn giành gia tài, nên con cưới cổ mà không thừa hưởng thứ gì từ nhà vợ cả.
Bà Ngọc cau mặt:
– Sao con ngu quá vậy, đẹp trai và có tài như con thì phải lựa cho xứng đáng chứ.
– Con không quan trọng điều đó.
Bà Ngọc có vẻ thất vọng, thở hắt ra:
– Me thấy cưới vợ như con thật uổng. Này mai mốt con đưa nó tới cho mẹ xem mặt nghe. Chẳng lẽ mẹ là mẹ của con mà mẹ không được quyền biết mặt nàng dâu.
– Con không từ chối chuyện đó. – Anh nghiêm nghị – Nhưng nếu mẹ lợi dụng cô ấy điều gì mà con biết được, dứt khoát con sẽ không tới đây nữa, mẹ hiểu con muốn nói gì rồi đó.
– Ừ, ừ, không có đâu, mẹ biết rồi.
Khắc Minh đứng dậy:
– Con về.
Bà Ngọc tiển Khắc Minh ra cửa, rồi quay vao ngồi phịch xuống ghế, bà cảm thấy bồn chồn và tâm trạng phức tạp. Thế là Khắc Minh sấp có vợ. Rồi cuộc sống của bà sẽ ra sao.
Ngày trước bà sống quá phóng đãng, bây giờ về già bà chẳng còn lại thứ gì. Nhan sắc phai tàn, người chồng hờ rồi đến tình nhân đều lần lượt rời khỏi bà. Khi ông Vĩnh ở tù, bà