
sẵn sàng nghe . Cử chỉ của cô làm Nguyên hơi chùn lại . Giá cô hiểu và có vẻ e thẹn, ông sẽ dễ bày tỏ hơn . Cô hồn nhiên quá làm ông khó mà nói . Nhưng ông vẫn điềm tĩnh nhìn cô:
– Em có đoán được chuyện tôi sắp nói không ?
Phương Nghi lắc đầu:
– Không, em nghĩ ông gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm, nên ông muốn nói với em cho nhẹ.
– Tôi hoàn toàn không gặp chuyện gì ghê gớm cả . Nhưng khi nói với em rồi, tôi hạnh phúc hay đau khổ đều do em quyết định.
– Ui!
Phương Nghi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Em quan trọng đến vậy sao ?
– Có lần tôi đã nói điều đó và bây giờ tôi lại nói thì em có cảm nhận được không Nghi ?
– Em hả ? Em …
– Tôi không còn trẻ để nói với em những câu tỏ tình lãng mạn . Mong em hiểu và miễn cho tôi phải chinh phục . Nhưng em nên hiểu một điều là trong đời tôi chưa bao giờ gặp một tình yêu say mê, sâu sắc như vậy.
Phương Nghi sợ run cả người, cô lắp bắp:
– Ông … ông yêu em ?
– Ngay từ lúc gặp đầu tiên, khi thấy em đi thơ thẩn trên tàu.
– Trời ơi, em không tưởng tượng được . Bây giờ em cũng không biết phải nói gì, thật tình là em …
– Sợ tôi lắm phải không ?
Phương Nghi lí nhí:
– Em cũng không biết nữa.
Thuyền trưởng Nguyên thở dài:
– Không ngờ chuyện này làm em sợ.
Chương 12
Thấy Phương Nghi ngồi im, ông nói tiếp:
– Buổi tối đó tôi cứ ngồi nhìn em ngủ và cứ tự hỏi tại sao tôi lại xúc động như một thanh niên trước một cô gái đẹp. Em đẹp đến mức làm người khác phái chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không thoát khỏi trường hợp đó.
Phương Nghi thì thầm:
– Đẹp thì có nghĩa lý gì, em không thích được ngắm nghía như một con búp bê, ngắm lâu rồi cũng chán.
Thuyền trưởng Nguyên lắc đầu:
– Em hiểu lầm ý tôi rồi, lẽ ra tôi không nên nói về vẻ đẹp của em. Đó chỉ là một trong những nét đáng yêu ở em. Không có nó, em vẫn là cô gái đáng yêu nhất đối với tôi.
Phương Nghi không trả lời, cô thấy tay mình run đến nỗi không kềm lại được. Cô bèn giấu nó dưới bàn. Thuyền trưởng Nguyên nhìn thấy cử chỉ đó, ông lại thở dài.
– Buổi tối đó tôi đã cố kềm chế tình cảm bồng bột của mình, vì hiểu rằng kết quả của nó sẽ là sự thất vọng. Giữa tôi với em là một khoảng cách quá xa về tuổi tác. Tôi hiểu và trốn chạy nó. Tôi không muốn em biết nhà, không muốn em tìm đến tôi. Nhưng em thì cứ vô tư muốn biết. Cuối cùng thì tôi không đủ sức trốn chạy em.
Phương Nghi nói nhỏ:
– Em không biết, em thấy mình đã chịu ơn thì không thể và không được quyền quên.
– Có bao giờ tôi đòi hỏi ở em điều đó đâu. Lúc đó em không chịu hiểu cho tôi.
– Xin lỗi ông.
– Nói như vây có nghĩa là em không chấp nhận được tôi?
– Ồ, không phải, không phải – Phương Nghi kêu lên, như hoảng hốt và lúng túng.
Thuyền trưởng Nguyên thở nhẹ:
– Em cứ bình tĩnh suy nghĩ và kiểm tra lại mình. Tôi không bao giờ đem ơn nghĩa để đòi hỏi em phải đón nhận tôi. Chỉ muốn em hiểu là…
Ông ngừng lại một lát, rồi nói nghiêm trang:
– Tôi yêu em nhất trên đời này. Và không có mong muốn nào hơn được em chấp nhận tình cảm đó.
Ông rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Gõ nhẹ chiếc nhẫn và lồng vào ngón tay Phương Nghi:
– Xem như đây là lời cầu hôn. Những ngày tôi đi tàu, em hãy suy nghĩ kỹ và hãy trả lời khi tôi về. Nếu em không chấp nhận nó, em cứ cất vào tủ và xem nó như một món quà tặng bình thường, không cần phải bận tâm.
– Em…
– Còn khi tôi về, nhìn thấy em đeo nó trong tay, thì đó là câu trả lời hạnh phúc nhất đối với tôi.
Phương Nghi không biết nói sao. Cô cứ gầm mặt nhìn xuống ngón tay mình. Nếu tối này bất ngờ nhìn thấy khủng long, có lẽ cô cũng không ngạc nhiên kinh hoàng hơn thế. Tự nhiên cô thấy thuyền trưởng Nguyên không còn thân thiết nữa. Cô không dám nhìn ông vì sợ và vì một cảm giác bất an không giải thích được. Cuối cùng cô đề nghị ra về.
Nguyên lẳng lặng chiều theo ý cộ Ngồi trong xe cả hai không nói chuyện gì. Với Phương Nghi là vì quá sợ hãi, với ông là tôn trọng sự im lặng của cô.
Phương Nghi muốn về nhà để được yên một mình. Nhưng xe vừa ngưng thì đã thấy chiếc xe của Phúc đậu ở đó. Hắn đứng tựa cửa, tay thọc vào túi, dáng điệu như chờ đợi.
Thấy Phương Nghi và thuyền trưởng Nguyên, hắn từ từ đi về phía hai người. Phương Nghi ngạc nhiên:
– Nãy giờ Phúc chờ Nghi đó hả? Có chuyện gì không?
– Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện với lão già này, được không?
Nghe giọng gây sự của Phúc, cô khẽ nhăn mặt:
– Phúc nói gì vậy, không được xúc phạm người khác. Nghi không đồng ý như vậy đâu.
– Bênh hả?
Hắn lảo đảo đến đứng trước mặt thuyền trưởng Nguyên:
– Này ông già, bộ Ông hết người hay sao mà đi tán tỉnh con nít, ông đáng để làm chú của Phương Nghi lắm, biết không?
Nguyên trầm tĩnh nhìn hắn:
– Cậu say rồi, nên về nhà là hơn, không nên đứng nói chuyện giữa đường thế này. Bà chủ nhà có thể phiền và đuổi Phương Nghi đấy.
– Đuổi thì ở chỗ khác, ai mượn ông lọ Chuyện đó tôi lo được, chỗ này là chính tôi tìm cho cô ấy mà.
Phương Nghi nhìn quanh, rồi nói như muốn khóc:
– Bây giờ tối rồi, Phúc về đi mà.
– Về để Nghi được tự do với tên này hả? Không bao giờ, ở đây đến sáng luôn, quậy đó. Rồi sao?
Thuyền trưởng Nguyên nhì