
a mới về em muốn đi chơi với ông . Hay là ông cùng đi với em nghe.
– Cũng được.
Nãy giờ Phúc ngồi yên nghe, cách nói chuyện của hai người làm anh thấy lạ, khó chịu một cách mơ hồ . Phúc có cảm giác đó là một quan hệ không bình thường và anh tự nhiên thấy ác cảm với thuyền trưởng Nguyên . Anh không muốn có mặt, nhưng cũng không tiện nói, đành ngồi im.
Thấy hộp quà để ở đầu giường, Phúc đoán ngay chủ nhân của nó . Anh nghĩ thầm một cách bực tức “Phương Nghi có điên không mà chịu để một lão già tán tỉnh chứ”.
Phúc ngồi một lát rồi ra về, Phương Nghi vô tư không để ý vẻ mặt không vui của anh . Nhưng Nguyên thì không bỏ qua một cử chỉ nhỏ . Ông im lặng cho đến lúc nào đó Phương Nghi sẽ tự kể . Ông hiểu cô chẳng có chuyện gì mà không nói với ông.
Buổi tối ông đưa Phương Nghi đến dự sinh nhật . Trong thâm tâm ông muốn biết những ngày qua Phương Nghi đã ra sao ? Nhưng tối nay Phương Nghi rất trầm tĩnh, cô làm mọi người phải ngạc nhiên vì vẻ trầm lặng của mình . Khi Phúc đứng lên mời cô ra piste . Cô lắc đầu từ chối:
– Hôm nay Nghi không muốn nhảy.
Phúc nhìn cô một cái, rồi lẳng lặng đến mời một cô gái khác . Mọi người nhảy theo điệu nhạc cuốn cả chân . Chỉ có Phương Nghi và thuyền trưởng Nguyên còn ngồi lại bàn . Ông vỗ nhẹ tay cô:
– Em ra với bạn đi.
– Không . Em muốn ngồi ở đây hơn.
– Sao vậy ? Tôi làm vướng chân em à ?
– Không phải, chỉ đơn giản vì em không thích hoạt động nữa.
Cô nghiêng người tới rót rượu, chậm rãi hớp từng ngụm, không để ý cái nhìn sửng sốt của thuyền trưởng Nguyên . Ông yên lặng, bàng hoàng nhìn cách uống sành sõi của cô . Rõ ràng là Phương Nghi đã thay đổi quá nhiều . Nhưng ông giấu kín vẻ ngạc nhiên của mình và nhìn cô thản nhiên như không.
– Em có thích nhảy một chút không ?
– Không, em thích ra ngoài cho mát.
– Vậy thì đi.
Hai người đứng dậy, đi ra ngoài lan can . Phương Nghi ngước mặt nhìn lên trời, rồi quay lại cười với ông:
– Những lần trước tới đây, em không hiền như hôm nay đâu, ông có muốn nghe em kể không ?
– Muốn . Nếu em thích.
– Lúc đó ông thì đã đi, nhà em bị lấy . Em thấy mình chẳng còn gì hết . Cả một người mẹ cũng không . Em hận đời vô cùng . Phúc đã đến với em lúc đó.
Thuyền trưởng Nguyên hỏi chặn:
– Và em yêu cậu ta ?
– Không, làm sao mà yêu được . Phúc rủ em đi chơi, em chợt nhận ra rằng cuộc sống còn những thú vui chứ không phải chỉ toàn đen tối . Ông không biết em đã có những buổi tối vui thế nào đâu . Bọn em nhảy nhót tưng bừng, vui lắm.
– Em thấy vậy là vui ?
– Vâng, em thích quậy nháo nhào lên, muốn nhìn mọi người quay cuồng vì mình . Không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào mà anh ta đến vào lúc đó.
– Ai . Khắc Minh à ?
– Vâng, Khắc Minh . Hôm đó em say quá . Còn anh ta thì một mực bắt em phải về . Ông biết không, anh ta khinh bỉ em, mắng nhiếc em không tiếc lời . Anh ta bảo em trác táng – Cô phẩy tay – Đúng là một người …
Cô lắc đầu, không diễn tả được ý mình . Nguyên nói thay ý nghĩ của cô.
– Em cho là Khắc Minh vô lý và theo ám ảnh em à ?
– Vâng, vâng, đúng như vậy . Em đã cố gắng quên họ, thế mà họ quay trở lại làm phiền em, suy cho cùng thì anh ta có quyền gì mà xen vào đời tư của em chứ ?
– Có thể Khắc Minh còn yêu em, mà chính cậu ấy cũng không biết.
Phương Nghi nhăn mặt:
– Giá anh ta còn biết yêu thì còn đỡ . Loại người như anh ta yêu quỷ thì có . Nhiều lúc em cứ tự hỏi tại sao em còn hoài hơi nguyền rủa anh ta làm gì . Thật em cũng không hiểu được em.
– Thế nào ?
Phương Nghi thở dài:
– Không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta là em mắng không tiếc lời, mắng rắt nặng, thù ghét đến tận xương tủy . Anh ta ghét cái gì thì em cố ý làm cái đó để … em cũng chẳng biết để làm gì nữa.
Cô tư lự tiếp:
– Trong khi anh Đông cư xử với em rất tệ, anh ấy làm nhà cửa tan nát, vậy mà em không hề bị ám ảnh vì ghét, chỉ đem trút hết vào Khắc Minh, nhưng ghét thì chỉ càng khổ cho em vì em đâu có làm gì được anh ta.
– Nói như vậy có nghĩa là em còn yêu Khắc Minh đó.
– Cái gì ?
Phương Nghi chợt quay phắt lại, đùng đùng nói giận:
– Ông mà cũng nói như vậy à ? Em ghét ai có ý nghĩ em còn yêu anh ta . Đùng là một sự xúc phạm . Ông là một người tinh tế, thì hẳn ông phải hiểu rằng không gì xúc phạm cho bằng ý nghĩ em yêu được một người ác độc, một người không có trái tim, mất hết nhân tính, một…
Thuyền trưởng Nguyên chặn lại:
– Em đừng giận và khoan kết luận vấn đề . Cần đợi thời gian kiểm tra xem.
Không để cô suy nghĩ được thêm, ông nhìn đồng hồ:
– Tối rồi, em có muốn về không ?
Phương Nghi quay đầu nhìn vào trong, thấy mọi người còn nhảy . Cô khẽ đặt tay lên tay ông.
– Mình cứ lẳng lặng về, đừng để ai biết ông ạ!
Cả hai đi xuống đường, Phương Nghi đứng chờ Nguyên . Cô chợt thấy Khắc Minh đứng mua thuốc bên kìa đường . Anh cũng vừa quay lại và thấy cô . Anh như muốn băng qua đường đến bên cô . Nhưng lúc ấy xe thuyền trưởng Nguyên cũng vừa dừng lại . Phương Nghi mở nhanh cửa ngồi vào xe . Lướt ngang qua Khắc Minh, cô còn thấy mắt anh mở lớn vì kinh ngạc . Có lẽ anh đang nghĩ cô có bồ, theo cái cách lăng nhăng khác . Tự nhiên cô hếch mặt lên một