Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.

y giờ đang rất đau………

-…………- 3 nhỏ im lặng vì 3 nhỏ biết bây giờ có an ủi Phương như thế nào đi nữa thì cũng chả có ích gì khi vẩn chưa có kết quả xét nghiệm tủy

-Tụi bây sao vậy, cười lên cái coi-Phương cười nụ cười tươi fa tý gượng

-hia…..hia……03 nhỏ cười gượng

-Lúc sáng tao chán quá nên lướt web vô forum trường nên gặp cái clip Bảo to? ( nghẹn giọng) tình với Lan, trong tình cả quá he bây-Phương cười tiếp, trong nụ cười ấy có sự đâu khổ, thật sự thì lúc Phương nhìn thấy cái clip ấy, Phương đã hok ngồi vững nữa, tim như ngừng đạp, nước mắt tuôn ra hok ngui, tai u’ đi, đầu óc quay cuồn……..( tội phương ghê)

-Mầy đừng vậy…….-Thảo nói mà mắt rưng rưng

-Thui đừng nói mấy chuyện of người ta nữa, tao nấu đồ cho tụi bây ăn nha-Phương nói rùi quay đi, nhưng Phương lại để rơi lại những giọt nước mắt đắng lại đằng sau khi quay đi, và tất nhiên 3 nhỏ đã nhìn thấy,lòng khẽ đau vì thương cho con bạn…….

-Ngày Phương lấy kết quả xét nghiệm……, mấy ngày qua đối với Phương hok # gì là sống ở địa ngục….

-Phương bước vào Phòng Bs…….

-Chào Tiểu thư( do Phương là bạn của Thảo), đây là kết quả xét nghiệm của cô……..

-Phương cầm bảng kết quả xét nghiệm mà run run, hok dám đưa mắt vào tờ giấy

-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả

-Và kết quả là“……”tính………….

***=>> MÚn bik” âm”hay” Dương”tính thì chờ chap sau nhe’

-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả

-Và kết quả là “ÂM” tính………….

-Nụ cười vắng bóng bao ngày qua lại nở trên môi Phương……

-Yeeeeeeeeeeeee…………………-Phương nhảy lên như ( pe’ Điên), nhưng rùi Phương chợt nhớ ra cái gì đó liền xụ mặt

-Nhưng sao dạo này tui thường bị choáng và chảy máu mủi-Phương lo lắng nhìn bác sỹ hỏi…

-Là do cô bị suy nhược, ăn uống hok đủ, ngũ hok đủ giất, và nóng trong người nên mới có hiện tượng đó-Bác sỹ nói

-Ui vậy là tui hok bị gì hết ah’….cảm ơn Bs…..-Phương nhảy lên ôm hôn vào má BS, khiến ông ấy đỏ mặt( ông này già mà con…..)

-Đó là trách nhiệm của tụi ạ….-Ông bác sỹ từ tốn nói

-Nhưng…..-Bs nói với vẽ ngập ngừng

-Sao ạ….-Phương khó hiểu nhìn BS

-Bệnh viện hiện đang có 1 cậu nhock 5 tuổi bị bệnh máu trắng ,cần thay tủy mà loại tủy của cậu bé ấy thuộc vào loại hiếm, và tủy của cô lái khớp với tủy của cậu bé đó nên….-Bs nói bỏ lững giữa câu

-đc tui sẽ hiến tủy cho người

đó…..-Phương trả lời liền

-Khoang vội nhận lời, vì khả năng sống chỉ có 40%, nếu trong phẩu thuật có sơ xuất gì thì cả 2 điều hok bảo toàn đc tính

mạng…..-Bs

“40% ư…có nên hiến hay hok….nếu hok hiến thì 1 sinh mang nhỏ nhoi, nhock chỉ mới 5 tuổi biết bao tương lai tương sáng trước mắt cờ đợi nhock, còn nếu hiến thì BẢo… sẽ ra sao nếu ca phẩu thuật bị sơ xuất, rùi ,pama, anh Thái,Thảo, Như và BB nữa……-Dòng suy nghĩ của Phương

-Cho tui thời gian…..-Phương nói giọng buồn

-Vâng, tui rất mong đc nghe câu trả lời của cô trong thời gian ngắn nhất-BS

-vâng, chào Bs-Phương nói rùi quay bước đi đầu quay cuồng với đống suy nghĩ..

– Phương lặng bước trên con đường rùi Hok biết do vô tình hay cố ý,Phương đang đứng trước cổng trường Star

“ Làm sao bậy giờ, Bảo đã iu nguời # rùi, lỗi tại mình hết, hok chịu suy nghĩ kĩ mà đã làm bừa, có nên giải thích với Bảo hay hok…….tình iu là tự mình dành lấy, đúng thế, mình phải tìm Bảo để giải thích thôi….”-Dòng suy nghĩ của Phương vừa tắt, Phương liền leo tường vào trường ( bây giờ là giờ ra chơi rùi), Sau khi leo qua tường, Phương liền chạy lên lớp kiếm Bảo, hok có trên lớp, hỏi thì mới biết Bảo đã ra sân sau rùi,Phương liền chạy ra sân sau…….

-Tại sân sau……….

-Phương chạy tìm mãi mà chả thấy Bảo đâu, Phương lấy dt ra gọi thì hok ai bắt máy, Phương định đi ra căn-tin kiếm thì Phương nghe đc tiếng cười đùa của ai đó, Phương đi theo hướng phát ra âm thanh, và rùi đập vào mắt Phương là Bảo Vs Lan đang ôm nhau xa’ nẹo như 2 con rắn quắng nhau

-Anh có iu em hok-Lan nói với chất giọng đầy gải tạo

-Có chứ, anh iu em nhất-Bảo nói rùi kiss vào má Lan

-Gét anh quá-Lan chỉ tay vào trán Bảo mắng iu

-anh iu em thiệt mà…….-Bảo nói rùi nỡ nụ vười sát gái khiến Lân ngây ngất

-Thiệt iu nhất hok đó,iu em nhất hay iu con Phương nhất-Lan vờ dỗi

-iu em nhất mà, đừng nhắc con Phương nữa, nói tới nó là bực ah’, tốt nhất , là nó biếng khổi thế gian này lun đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm, anh hết iu nó rùi, giờ trong tim anh chỉ có em thui, pé iu của anh-Bảo nói rùi kiss Lan

-bấy nhiêu đó đủ làm cho 1 người nát tim, Phương bỏ chạy, nước mắt hok ngừng rơi…

“ đó là sự thật phải hok anh, tim anh hok còn khắc tên em nữa ah’, em xin lỗi vì ngày trước đã làm anh phải rơi nước mắt, em xin lỗi, em sẽ hok xuất hiện trước mặt anh làm anh bực nữa đâu, em sẽ hok làm cho không khí bị ô nhiễm nữa, vì em iu anh…….”dòng suy nghĩ của Phương tuôn ra cùng 2 hàng nước mắt

-Trở lại với Bảo Vs Lan, sau khi kiss nhau thấm Thiết thì reng vào lớp cũng vang lên

-Em vào lớp trước đi tý anh vào, hok thì mọi người lại nói-Bảo nói nhỏ nhẹ với Lan

-VÂng, anh iu…….-Lan kiss má Bảo rùi đi vào lớp, chỉ còn Bảo ở lại, khuôn mặt Bảo trỡ nên LẠnh lùng vô đối

– giả tạo, thật đáng kh