
nhan sắc hơn người. Mà không, đấy không phải điểm mấu chốt, hắn không quan tâm mà chri có một điểm không phục, dựa vào cái gì hắn lại là kẻ bị cô gái này “đá” cơ chứ?
Trần Hán Tường đứng ở cửa quán lấy điện thoại di động ra, điên tiết kéo tới số Tracy, hắn không thiếu nữ nhân, chia tay? Hừ, không có sợ .
Trong quán còn ở lại trên ghế ngồi Chu An An, nàng ánh mắt tỉnh táo, nhìn phục vụ đang ngồi xổm bên cạnh bàn lau chỗ sàn nhà đọng nước – hậu quả của Trấn Hán Tường để lại, nàng mở miệng nói xin lỗi: “Cái đó, đã làm phiền cậu rồi.”
Nam phục vụ tay cầm khăn lau, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngọt ngào thẹn thùng xin lỗi khách sáo, hắn vội khoát tay “Không phiền toái, không phiền toái.”
Chu An An vừa cười, mặt mũi tràn đầy áy náy “Cám ơn cậu.”
Cô cười một tiếng làm cho sắc mặt nam phục vụ đỏ lên. Rất hiếm có mỹ nữ đáng yêu ngọt ngào kiểu giống Chu An An, rõ ràng cả quán đều biết cô mới vừa chia tay, nhưng nét mặt cô không có chút nào đau thương, ngược lại cười đến như một làn gió xuân ngọt ngào.
Nam phục vụ rất có thiện cảm, muốn mở miệng an ủi cô, vụng về: “Cái kia… Ai… Cô không cần phải khổ sở, tôi vừa rồi đều có nghe được… Cái kia… Ừ… Cũ thì không đi, mới làm sao tới !” Hỏng bét! Hắn đang nói cái gì? Cái gì cũ thì không đi, mới làm sao tới? Thực liều lĩnh, muốn đập đầu vào tường quá.
Trộm dò xét cô gái xinh đẹp, vẻ mặt của cô không tỏ ra là đã bị mạo phạm, cô còn cười được, ha ha nở nụ cười. “Cảm ơn câu an ủi.”
Nam phục vụ tốt bụng lúng túng, mặc dù là hảo ý, nhưng nói ra ngu xuẩn hề hề, hắn nhanh chóng cúi xuống, nhặt lên khăn lau, bước nhanh trở về trong phòng nhân viên.
Phần * mình thấy để nguyên từ sẽ hay hơn, nhiều ý tứ hơn là edit về thuần Việt nên mình để như vậy nhé !
END 1-4
Chương 6: Chương 1-5
Chu An An dành mấy giây nhìn mặt sàn đã được lau sạch bóng, rồi lại nhìn lên mặt bàn, trên mặt bàn là đĩa cá đã bị nguội, bên Trần Hán Tường thì đĩa thịt dê nướng xếp hàng, hai khay đều một mực cũng không còn động, cô cầm lấy dao nĩa, ăn đĩa cá của mình, lại cắt chút ít thịt dê xếp hàng đến ăn.
An An giống như là không thèm quan tâm mới chia tay người yêu, cô thong thả ngồi ăn, ưu nhã cắt lấy thức ăn. Dần dần cũng không còn ai tò mò mà chú ý đến cô nữa.
Ngoại trừ người đàn ông đang ngồi ở một góc xa.
Hắn lông mi anh tuấn, vóc người cao ráo sang trọng tới tư thế ngồi cũng đặc biệt, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Chu An An ngồi cách hắn không xa.
Giang Diễn Đường đến nhà hàng này sớm hơn Chu An An nửa giờ, hắn hẹn gặp bạn hữu cùng dùng cơm tại đây.
Lúc đầu Chu An An cùng bạn trai bước vào cũng không khiến hắn chú ý, đến lúc bọn họ gây gổ, tiếng đập mạnh xuống mặt bàn vang lên làm cho hắn hơi hướng mắt về phía bàn của họ, hắn mới nhận ra sự có mặt của Chu An An.
Bnạ bè cùng dùng cơm đến một nửa đã xin cáo từ trước, cuối cùng chỉ còn hắn ngồi thật lâu mà vẫn chưa có ý rời đi. Hắn gọi phục vụ dọn bàn sạch sẽ, gọi thêm một ly cà phê, vừa thưởng thức đồ uống vừa đưa mắt dõi theo Chu An An đang dùng cơm.
Chu An An của hắn không hề thay đổi.
Cô vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí còn sắc sảo hơn vài phần, mái tóc cô thật dài, làn da trắng như sứ, đôi mắt rạng ngời mê người, trong trí nhớ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đó luôn ở trước mặt hắn lải nhải nũng nịu.
Giang Diễn Đường hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí thấm vào từng tế bào, điều này làm hắn tỉnh táo lại, quay nhìn cô – một người đang thong thả ung dung ăn cơm.
Xiên một phần nhỏ thịt dê, nhẹ nhàng linh hoạt đưa vào môi anh đào, nhai một chút, An An mỉm cười, mùi vị thịt dê cũng không tệ.
Nửa giờ sau, Chu An An rời khỏi nhà hàng, Giang Diễn Đường đi thoe sau cô cũng gấp rút thanh toán. Cô vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn, dạo bước đến đầu phó, dừng ở vằn trước chờ đèn xanh đèn đỏ.
Giang Diễn Đường đứng sau lưng cô, cách cô khoảng năm bước chân, một lần nữa ngắm nhìn An An dưới ánh đèn – – Chiếc áo sơ-mi vải tơ lụa màu xanh nhạt, quần lụa mỏng màu đen, phối hợp với đôi giày cao gót màu đỏ. An An diện trang phục giản dị nhưng tinh tế, vóc người mảnh mai, chỉ nhìn qua bóng lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô cũng đủ để làm tim hắn lạc nhịp.
Hắn chần chừ chưa biết nên gọi cô ra sao, cô thì mắt nhìn thẳng phía trước chẳng một chút để ý người qua đường như hắn. Không rõ vì sao An An lại khiến hắn có quá nhiều cảm xúc bất đồng, vừa muốn gọi cô ngay vừa không thể gọi.
Giang Diễn Đường rất tò mò, Chu An An nhìn thấy hắn xuất hiện sẽ biểu hiện như thế nào? Năm đó cô chuyển đi đâu? Vì sao thay đổi số điện thoại, người cũng như bốc hơi khỏi hắn?
Hắn hiểu cô tức giận chuyện hắn không thực hiện lời hứa đúng “thời hạn”, cũng biết cô sợ hãi hắn cùng nữ đồng nghiệp quyến rũ đi công tác sẽ nảy sinh tình cảm. Cho nên thời gian mới đến Nhật Bản, cô vẫn bày tỏ nhiều oán giận qua điện thoại, hoặc là khóc thút thít hoặc là tức giận rùm beng. Chính thời điểm hắn quá bận rộn thay đổi công tác đã sơ sót với An An…
Đèn xanh bật sáng.
Chu An An bước lên phía trước, đúng lúc điện thoại di động của cô đồng thời vang lên. An An